“Đừng lo chuyện đó,” gã thanh niên nói. Johnny nghe thấy dù cố ngăn
giọng gã ta lại bên ngoài. “Tớ mà là cậu thì cũng đã làm vậy thôi.”
Nhưng cậu không phải tôi, Johnny nghĩ và cảm thấy nước mắt vẫn còn đấy,
đâu đó giữa cổ họng và lồng ngực. Cậu chưa từng là Johnny Puma. Vậy
nên đừng làm thế.
“Sao ta không xuống nhà ăn đi, Johnny?”
Ánh sáng chói từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong phòng
làm việc. Mọi tiếng động đều từ ngoài cánh cửa Simon khép hờ. Đó là
tiếng radio vặn nhỏ trong bếp dưới lầu và tiếng Else loay hoay việc nhà. Cô
xuất thân là dân ở nông trại; bao giờ cũng có gì đó để dọn dẹp, giặt giũ, sắp
đặt, xê dịch, trồng tỉa, khâu vá, nấu nướng. Công việc thì không bao giờ
dứt. Bất kể hôm nay ta làm bao nhiêu, ngày mai vẫn lại là cả một ngày đầy
việc. Nó nghĩa là làm đều đều và không hối hả để rồi lại gãy lưng. Đó là
tiếng ngâm nga dịu dàng của người tìm thấy niềm vui và mục đích trong
những việc lặt vặt, tiếng mạch đập đều và sự mãn nguyện. Trong một
chừng mực nào đó thì ông ghen tị với cô.
Nhưng ông còn nghe ngóng những âm thanh khác; tiếng bước chân chệch
choạng hay đồ đạc rơi xuống sàn. Nếu nó xảy ra, ông sẽ chờ. Chờ nghe
xem cô đã làm chủ được tình hình chưa. Và nếu ông nghe thấy là cô ổn rồi,
sau đó ông sẽ không hỏi, mà để cô tưởng là ông không nhận thấy.
Ông đã đăng nhập vào mạng nội bộ của Đội Điều tra Án mạng và đọc báo
cáo về Per Vollan. Kari viết khá nhiều, cô là người cần mẫn. Vậy nhưng khi
ông đọc, có vẻ thiêu thiếu điều gì đó. Ngay cả một báo cáo cảnh sát quan
liêu, theo thủ tục nhất cũng không giấu được niềm đam mê của một điều tra
viên nhiệt tình. Các báo cáo của Kari đúng là mẫu mực, cho thấy một báo
cáo cảnh sát cần phải có giọng điệu thế nào: khách quan và căn cứ theo sự
thật. Không có những khẳng định thiên vị hay định kiến nhân danh tác giả.
Thiếu sức sống và lạnh lùng. Ông đọc lời khai nhân chứng xem có xuất