anh không cần biết. Vả lại, xem ra Coco không nghe thấy, hắn đang nhìn
ngây chàng trai.
Có lẽ đang thích cái hắn thấy, đồ lợn bệnh hoạn. Coco ra dấu xua thằng đàn
em đi và cười tủm tỉm một mình.
“Thằng Johnny nói thật chứ, chàng đẹp trai?”
“Mày cứ thử tìm hiểu xem,” gã thanh niên nói. “Nhưng tao mà là mày, tao
sẽ nói anh ta nợ mày bao nhiêu rồi thì sẽ đỡ lôi thôi. Và đỡ hỗn độn.”
“Mười hai ngàn,” Coco nói. “Tại sao...”
Hắn ngừng sững lại khi thanh niên đút tay vào túi, lấy ra một xấp tiền và
bắt đầu đếm thành tiếng từ tờ trên cùng. Khi đến mười hai, gã đưa cho
Coco rồi bỏ chỗ còn lại vào túi.
Coco ngập ngừng. Như thể phải có gì đó không ổn với chỗ tiền. Rồi hắn
cười. Toét miệng khoe mấy cái răng vàng hắn gắn vào để thay mấy cái răng
trắng còn tốt hoàn toàn.
“Chết mất. Chết mất.”
Rồi hắn đếm lại xấp tiền. Nhìn lên.
“Vậy ta xong rồi chứ?” Gã thanh niên hỏi, và không phải với bộ mặt lạnh
như tiền của tay buôn ma túy trẻ đã xem quá nhiều phim ảnh. Trái lại, gã ta
mỉm cười. Như anh phục vụ bàn quen mỉm cười với Johnny thời anh còn
ăn tối trong các nhà hàng tử tế và họ thường hỏi bữa ăn ổn cả không.
“Ta ổn rồi,” Coco cười toét.
Johnny nằm xuống giường nhắm mắt lại. Anh nghe Coco cười hồi lâu sau
khi hắn cùng bọn đàn em đóng cửa lại rồi biến mất cuối hành lang.