Johnny ra dấu là có chuyện muốn nói nên gã thanh niên gỡ tai nghe ra.
Johnny nghe thấy lời bài hát “... giờ tôi đã sạch” trước khi miệng nói.
“Cậu đỡ tớ xuống nhà ăn được không, bồ? Chính cậu cũng phải ăn chút gì
sau khi tập luyện như vậy. Cơ thể mà không đốt cháy mỡ hay
carbonhydrate, nó sẽ bắt đầu ăn dần qua cơ bắp, cậu biết đấy. Vậy là bao
vất vả của cậu sẽ thành công cốc hết.”
“Cảm ơn đã chỉ, Johnny. Tôi phải tắm cái đã, nhưng anh cứ chuẩn bị sẵn
sàng đi.” Gã thanh niên đứng lên. Đút đôi hoa tai vào túi rồi đi ra cửa về
phía dãy vòi sen dùng chung.
Chết tiệt! Johnny nhắm mắt. Mình phải lên dây cót tinh thần thôi! Phải,
mình phải làm thế. Hai phút. Anh đếm từng giây. Rồi anh ngồi dậy bên
thành giường.
Gượng dậy. Đứng lên. Chụp quần dài nơi ghế. Anh đang mặc vào thì có
tiếng gõ cửa. Chắc gã này quên chìa khóa. Johnny lết lại chỗ cửa, mở ra.
“Tớ phải nói bao nhiêu lần...”
Một nắm tay đeo quả đấm sắt hạ ngay giữa trán Johnny Puma và thế là anh
ngã ngửa ra sau.
Cửa mở toang rồi Coco cùng hai thằng đàn em bước vào. Mấy thằng chụp
tay Johnny còn Coco dộng đầu vào anh nên phần sau đầu anh đánh bùm
vào tầng giường trên. Khi ngẩng lên lại thì anh đang nhìn chằm chặp vào
cặp mắt xấu xí đánh mascara đậm đen của Coco và cái mũi giày cao gót
loang loáng.
“Tao là người bận rộn, Johnny,” Coco nói tiếng Na Uy bồi. “Mấy đứa kia
có tiền, nhưng chúng vẫn chưa chịu trả. Mày không có tiền, tao biết điều
đó, nên mày sẽ làm gương.”