hồng hộc này nghe giống như có người đang làm tình hơn là có người đi
đòi nợ. Có lần một cặp đã được phép ở lại trung tâm; hẳn ban quản lý nghĩ
hai người họ cần có nhau đến mức đã có một biệt lệ cho quy định chỉ có
đàn ông. Tất nhiên đúng là người đàn ông này cần người đàn bà kia - cô ta
lo tiền cho chứng nghiện heroin của gã bằng cách ngủ lang hết phòng này
sang phòng khác cho đến khi ban quản lý nói đã quá đủ rồi và đuổi cô ta đi.
Đó là người mới đến. Gã đang nằm trên sàn, mặt xoay hướng khác, và
Johnny nghe loáng thoáng một khúc nhạc điện tử và một giọng đều đều,
máy móc từ tai nghe gã đang đeo. Anh chàng đang tập hít đất. Thời còn
sung sức Johnny làm được một trăm cái, chỉ dùng một tay. Anh chàng này
mạnh mẽ, dứt khoát là vậy rồi, nhưng gã ta đang vật lộn vì không có sức
bền, chưa gì lưng đã oằn xuống. Trong chút ánh sáng lẻn vào giữa mấy tấm
màn và chạm tường, anh thấy một bức hình mà chắc hẳn thanh niên đã đính
lên. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Rồi anh thấy cái gì đó
nữa, trên bậu cửa sổ. Một đôi hoa tai.
Trông đắt tiền; anh thắc mắc không biết gã này trộm ở đâu.
Nếu chúng đắt tiền như nhìn bề ngoài, ắt chúng giải quyết được rắc rối của
Johnny. Nghe đồn ngày mai Coco sẽ dọn ra khỏi ký túc xá nên đám đàn em
đang lo đi đòi cho hết mọi khoản nợ người ta thiếu hắn. Vậy là Johnny chỉ
còn vài giờ để gom góp tí tiền. Anh đã tính vào trộm một căn hộ ở Bislett
vì nhiều người đang đi nghỉ mát. Bấm chuông cửa xem nhà nào không trả
lời. Nhưng trước hết anh phải lên dây cót tinh thần. Còn cái này thì đơn
giản hơn và an toàn hơn.
Anh tự hỏi liệu mình có thể lẻn khỏi giường chộp lấy đôi hoa tai mà không
bị phát hiện được không, nhưng bỏ ý đó đi. Đủ sức hay hết sức, anh cũng
có cơ bị nện cho một trận. Cái ý đó đúng là nực cười. Nhưng anh vẫn có thể
làm cho người mới đến xao nhãng, bịa ra cớ để anh chàng ra khỏi phòng rồi
ra tay. Bỗng Johnny nhận ra mình đang nhìn vào mắt gã thanh niên. Gã đã
quay lại và đang tập động tác nằm và ngồi dậy. Gã mỉm cười.