18
Đầu chiều hôm đó một trận mưa rào đã quét qua Oslo mà thành phố cũng
không mát mẻ hơn. Thế rồi khi mặt trời chói chang qua tầng mây, nó như
muốn bù lại thời gian đã mất bằng cách nướng thủ đô trong ánh sáng trắng
lòa làm nước từ mái nhà và đường phố bốc hơi.
Louis tỉnh dậy khi mặt trời đã sà thấp đến mức tia nắng rọi vào mắt ông.
Ông hé nhìn ra cõi đời. Nhìn thiên hạ và ô tô ngược xuôi trước mặt ông và
cái bát ăn xin. Đó là một việc sinh lợi kha khá cho đến vài năm trước khi
dân gipxi xứ Romania bắt đầu đến Na Uy. Ít người biến thành nhiều người.
Rồi lại thành đàn thành lũ. Một đàn châu chấu trộm cắp, ăn xin và lừa đảo.
Và như mọi loại sâu bọ, phải trừ khử chúng bằng mọi cách có thể. Đó là ý
kiến đơn giản của Louis về việc này, hành khất Na Uy - cũng như mấy
công ty vận tải tàu Na Uy - được quyền có sự bảo hộ của chính phủ trước
sự cạnh tranh nước ngoài. Chứ cứ như hiện nay thì ông phải nhờ vào trộm
cắp; không chỉ nhọc nhằn mà nói thật là còn không xứng với phẩm giá của
ông.
Ông thở sượt và đưa ngón tay bẩn thỉu vọc vào bát ăn xin. Nghe như có gì
đó trong bát. Không phải đồng xu. Tiền giấy? Nếu vậy thì tốt hơn là ông bỏ
túi trước khi một trong mấy đứa gipxi xoáy mất. Ông nhìn xuống bát. Chớp
chớp mắt. Rồi ông nhặt nó lên. Đó là cái đồng hồ đeo tay. Đồng hồ nữ, có
vẻ vậy.
Một chiếc Rolex. Đó là hàng nhái, hiển nhiên rồi. Nhưng nặng. Nặng lắm.
Thiên hạ thích đeo thứ đồ nặng như vậy quanh cổ tay thật sao? Ông có
nghe nói những đồng hồ như vậy không thấm nước ở độ sâu năm chục mét,
đi bơi mà đeo đồng hồ này thì chắc chắn là tiện quá rồi. Chẳng lẽ nó là... ?
Quanh đây có mấy kẻ lập dị, chắc chắn vậy rồi. Louis nhìn xuôi ngược con