hiện cái tên nào thú vị trong số những người Vollan đã tiếp xúc. Không có
gì. Ông đăm đăm nhìn tường. Nghĩ về hai từ. Nestor. Gác lại. Rồi ông vào
Google tìm Agnete Iversen.
Các tít về vụ án mạng hiện ra.
“Nhà đầu tư bất động sản có tiếng bị sát hại tàn nhẫn.”
“Bị bắn và cướp lại nhà riêng.”
Ông nhấp vào một tít. Người ta dẫn lời thanh tra Asmund Bjornstad tại
cuộc họp báo của Kripos ở Bryn. “Đội điều tra Kripos đã phát hiện rằng dù
tìm thấy Agnete Iversen trong bếp, có lẽ bà bị bắn ở ngưỡng cửa.” Rồi
xuống nữa. “Vài chứng cứ gợi ý cho thấy đây là một vụ cướp, nhưng tạm
thời lúc này chúng ta không thể loại trừ các động cơ khác.”
Simon rê xuống vài bài báo cũ hơn. Chúng gần như chỉ từ các thời báo tài
chính. Agnete Iversen bà con gái của một trong những chủ địa ốc lớn nhất
Oslo, bà có bằng MBA kinh tế học của Wharton ở Philadelphia và lúc còn
khá trẻ đã phụ trách quản lý danh mục đầu tư bất động sản của gia đình.
Tuy nhiên, sau khi lập gia đình với Iver Iversen, một chuyên gia kinh tế
đồng nghiệp, bà từ chức. Một nhà báo tài chính mô tả bà là nhà quản trị,
người theo xu hướng hoàn hảo, người đã quản lý danh mục đầu tư một cách
hiệu quả và có lợi. Trái lại, chồng bà theo đuổi một chiến lược hiếu chiến
hơn, thường xuyên mua bán, điều này bao hàm rủi ro lớn hơn, nhưng cũng
thu lợi nhiều hơn. Một bài báo khác, cách đây hai năm, có hình con trai họ,
cậu Iver con, dưới cái tít “NHÀ THỪA
KẾ TỈ PHÚ SỐNG CUỘC SỐNG THƯỢNG LƯU Ở IBIZA”. Rám nắng,
vui đùa, nhoẻn cười rạng rỡ và mắt lóe đỏ ánh đèn camera, mồ hôi nhễ nhại
sau khi nhảy với chai sâm banh bên một tay và một cô tóc vàng cũng mồ
hôi ướt đẫm trong tay kia. Ba năm trước, trên một trang trong mục tài chính
ông Iver đã bắt tay với giám đốc tài chính của Hội đồng thành phố Oslo khi