“Tao đã bắt đầu đếm lùi từ trước khi mày tỉnh dậy. Sáu.”
Kalle lồm cồm bò dậy. Hắn bị choáng, nhưng hắn đi tới két sắt.
“Năm.”
Hắn xoay vòng khóa.
“Bốn.”
Một chữ số nữa là két sắt sẽ mở ra và tiền sẽ mất. Tiền mà chính hắn sẽ
phải thế vào, đó là luật.
“Ba.”
Hắn ngập ngừng. Nếu hắn nhặt khẩu súng của Cassius lên được thì sao?
“Hai.”
Gã này có bắn thật không hay chỉ lòe?
“Một.”
Gã đã giết hai mạng người không chớp mắt, thêm cái xác thứ ba sẽ chẳng
làm gã bận lòng.
“OK,” Kalle nói, tránh qua một bên. Hắn không chịu nổi việc nhìn mấy xấp
tiền và mớ gói nhỏ đựng ma túy.
“Bỏ hết vào đây,” gã ra lệnh và đưa hắn một túi xách thể thao màu đỏ.
Kalle làm theo lời. Không chậm không nhanh, hắn chỉ bỏ đồ trong két vào
túi xách trong khi óc tự động đếm. 200.000 krone. 200.000...
Khi hắn xong, gã kia bảo hắn ném túi xuống sàn trước mặt gã. Kalle lại làm
theo. Phút đó hắn nhận ra rằng nếu hắn sắp bị bắn thì là lúc này đây. Ở đây.