Gã này không cần đến hắn nữa. Kalle bước hai bước tới chỗ thằng Cassius.
Hắn phải lấy bằng được khẩu súng.
“Nếu mày không làm vậy thì tao sẽ không bắn mày,” gã nói.
Cái quái gì vậy, gã biết đọc ý nghĩ sao?
“Để hai tay lên đầu và bước ra hành lang.”
Kalle do dự. Cái này có phải nghĩa là gã sẽ để cho hắn sống không? Hắn
bước qua người Cassius.
“Lưng dựa tường đưa hai tay lên đầu.”
Kalle làm như gã nói. Hắn quay đầu. Thấy gã đã nhặt khẩu súng của Pelvis
và đang ngồi xổm đút tay xuống dưới người Cassius, nhưng mắt thì nhìn
Kalle.
Gã cũng xoay xở lấy được cả súng của Cassius.
“Vui lòng lấy viên đạn trên tường đằng kia ra?” gã nói và chỉ, và Kalle
nhận ra hắn đã thấy gã ở đâu. Bên sông, đó là người chạy bộ. Hẳn gã đã
bám theo chúng. Kalle nhìn lên thì thấy đầu viên đạn mẻ cắm trong vữa.
Một tia máu chạy từ vách về nơi bắt nguồn: đầu thằng Pelvis. Viên đạn đã
không đi với vận tốc lớn nên Kalle có thể dùng móng tay rút ra.
“Đưa nó đây,” gã nói, tay còn rảnh cầm lấy viên đạn. “Giờ tao muốn mày
tìm viên đạn còn lại của tao với hai vỏ đạn rỗng. Mày có ba mươi giây.”
“Nếu viên kia trong người Cassius thì sao?”
“Tao không nghĩ vậy. Hai mươi chín.”
“Nhìn cái núi mỡ đó đi, ông!”