Một khi cửa đóng lại thì bốn bề sẽ tối như bưng và hắn chỉ cần cúi xuống,
chộp mảnh vỡ và vung ra một động tác uyển chuyển. Hắn phải làm...
Cửa đóng lại. Gã giắt súng vào lưng quần. Hoàn hảo! Sẽ chẳng khác nào
cắt cổ gà. Tối sầm lại. Kalle cúi xuống. Mấy ngón tay vớ được mảnh kính.
Hắn thẳng người lên. Rồi hắn thấy mình tê liệt.
Kalle không biết đó là kiểu khóa gì, chỉ là hắn bị tê liệt, còn không ngọ
ngoạy được lấy một ngón tay. Hắn cố vùng vẫy thoát ra, nhưng giống như
rút nhầm đầu dây gút, cái ghì càng lúc càng chặt hơn nữa lên cổ rồi đến hai
tay hắn đau điếng. Chắc đó là một kiểu kỹ thuật võ nào đó. Mảnh kính tuột
khỏi tay hắn. Thang máy bắt đầu chạy.
Cửa lại mở, họ nghe thấy tiếng trống bass thình thịch không dứt và tay ghì
lỏng ra. Kalle mở miệng hít vào. Khẩu súng lại chĩa vào hắn và ra dấu cho
hắn đi dọc hành lang.
Kalle được lệnh vào một phòng tập không có người rồi được bảo ngồi
xuống sàn xoay lưng về phía lò sưởi. Hắn ngồi yên không nhúc nhích nhìn
chằm chặp cái trống bass trên có viết nguệch ngoạc tên “Tuổi trẻ Vô vọng”
trong khi gã thanh niên dùng sợi cáp đen dài trói hắn vào lò sưởi. Chống trả
cũng vô ích, kẻ tấn công hắn không định giết hắn nếu không thì hắn đã chết
rồi. Còn tiền và ma túy thì đền lại cũng được. Hắn sẽ phải rút tiền túi ra mà
trả, tất nhiên rồi, nhưng cái trước hết trong đầu hắn là làm sao giải thích
cho Vera hiểu rằng có lẽ sẽ không còn chuyến mua sắm ở một thành phố
tuyệt vời nào đó trong tương lai thấy trước được. Gã kia nhặt hai sợi dây
đàn ghi ta dưới sàn lên, quấn sợi dày hơn quanh đầu hắn, ngang sống mũi,
còn sợi mảnh hơn quanh cằm. Hẳn là gã cột dây vào lò sưởi sau lưng hắn;
Kalle cảm thấy kim loại sợi mảnh nghiến vào da và rịt vào hàm dưới.
“Xoay đầu đi,” gã nói. Gã phải quát lên để át tiếng nhạc từ cuối hành lang.
Kalle cố quay đầu, nhưng mấy sợi dây đàn quá chặt.