Rồi gã chùi miệng vào tay áo khoác trùm đầu, thẳng người lên, xốc quai túi
xách lên vai lại rồi đi tiếp tới chỗ Pelle. Đến lúc gã tới thật gần Pelle mới
nhận ra đó cũng là thanh niên ông đã chở mới một giờ trước. Anh ta đã
không đủ tiền để đến ký túc xá. Còn giờ anh ta lại tỏ ý với Pelle rằng anh ta
muốn đi chuyến nữa. Pelle bấm nút giữa mở hé cửa sổ. Chờ cho anh ta đến
bên xe và cố hoài công mở cửa.
“Xin lỗi, anh bạn, tôi không chạy chuyến này đâu.”
“Làm ơn đi?”
Pelle nhìn anh ta. Nước mắt giàn giụa trên má. Có Chúa mới biết đã có
chuyện gì, nhưng đó không phải việc của ông. Đúng, anh ta có thể có
chuyện bất hạnh để kể lể, nhưng làm tài xế taxi ở Oslo ta không tồn tại
được lâu nếu cứ mở cửa mời những lộn xộn của thiên hạ vào.
“Nghe này, tôi vừa thấy anh nôn. Nếu anh nôn ra xe, anh sẽ tốn một ngàn
krone còn tôi mất một ngày thu nhập. Vả lại, lần trước đi xe này, anh không
có xu nào. Nên tôi sẽ chạy luôn, OK?”
Pelle kéo cửa lên và nhìn thẳng tới trước hy vọng cậu thanh niên sẽ bỏ đi
mà không rầy rà gì, nhưng cũng sẵn sàng chạy đi nếu chuyện đó trở nên
cần thiết.
Chúa ơi, tối nay chân ông đau quá. Ông liếc thấy cậu thanh niên mở túi lấy
cái gì đó ép lên cửa sổ.
Pelle hơi quay đầu. Là tờ một ngàn krone.
Pelle lắc đầu, nhưng anh ta vẫn đứng yên, bất động. Chờ. Không hẳn là
Pelle lo, lúc chiều anh chàng này đã không gây phiền gì. Trái lại, thay vì
nhũng nhiễu đòi Pelle chạy thêm khúc nữa như hầu hết người thiếu tiền vẫn
làm, anh ta cảm ơn khi đồng hồ tới số tiền đã đưa ông và Pelle dừng xe cho
anh ta xuống. Cảm ơn ông chân thành đến mức Pelle cảm thấy có lỗi vì