Những hạt mưa nặng trĩu đầu tiên chạm xuống người họ khi họ kẹt giữa xe
cộ đông nghịt trên đường vành đai số 3 và cô nhận ra ngay là họ đã thua
cuộc.
“Chạy ra đây đi,” Stig nói, chỉ.
Cô làm theo, thế rồi bỗng đâu họ nhận ra mình đã đến một khu dân cư.
“Rẽ phải ở đây này,” Stig nói.
Mưa rơi dày hơn. “Ta ở đâu đây?”
“Berg. Cô có thấy căn nhà màu vàng đó không?”
“Có.”
“Tôi quen chủ nhà đó, nhà bỏ không. Dừng bên ngoài nhà xe đằng kia đi để
tôi mở cửa nhà xe.”
Năm phút sau họ đã ngồi giữa một mớ dụng cụ gỉ sét, lốp xe mòn và bàn
ghế dùng ngoài vườn phủ mạng nhện, nhìn mưa trút xuống bên ngoài cửa
nhà xe mở.
“Trông không có vẻ gì là sẽ sớm tạnh,” Martha nói. “Mà tôi nghĩ mui xe thì
coi như tạch rồi.”
“Tôi đồng ý,” Stig nói. “Một tách cà phê nhé?”
“Đâu?”
“Trong nhà bếp. Tôi biết chìa khóa để đâu.”
“Nhưng...”
“Đây là nhà tôi.”