“Nhưng có mối liên hệ,” Simon khăng khăng. “Điều tôi không hiểu là giờ
khi ta đã phát hiện ra cái hắn cố che đậy rồi, tức là việc có mối liên hệ, ta
vẫn không xác định được mối liên hệ đó là gì. Nếu mối liên hệ quả thực
khó hiểu như vậy thì sao phải nhọc công che giấu chuyện hai vụ án cùng
một hung thủ?”
“Có lẽ hắn dàn dựng vậy không nhằm làm khó cho ta,” Kari ngáp.
Cô vội ngậm miệng khi thấy Simon trố mắt nhìn.
“Tất nhiên. Cô nói đúng.”
“Thật sao?”
Simon đứng lên. Rồi lại ngồi xuống. Ông đập lòng bàn tay xuống bàn.
“Hắn không lo chuyện cảnh sát biết được danh tính hắn. Cái này là vì
người khác.”
“Hắn sợ ai khác sẽ truy tìm hắn?”
“Phải. Cũng có thể hắn không muốn đánh động cho chúng biết sự hiện diện
của mình. Nhưng đồng thời. .” Simon khum bàn tay che cằm và lầm bầm
chửi thề.
“Đồng thời gì... ?”
“Còn phức tạp hơn vậy. Vì hắn không che giấu hẳn. Giết Kalle theo cách ấy
là gửi cho ai đó một thông điệp.” Simon bực tức đá chân vào cái ghế ngả ra
sau.
Họ ngồi, không nói lời nào và không nhận thấy bóng tối đang thẫm dần
xung quanh. Simon phá tan sự im lặng trước. “Tôi nghĩ rằng mạng sống
của Kalle kết thúc cùng cách với một số khách hàng của hắn. Không thở