được sau khi bị thuốc quá liều. Như thể sát thủ là một kiểu thiên sứ báo thù.
Chuyện đó nghe có quen không?”
Kari lắc đầu. “Chỉ có điều hình như Agnete Iversen không bị hành quyết
theo cùng logic đó, theo chỗ tôi biết thì bà ta chưa từng bắn vào ngực ai.”
Simon đứng lên. Bước tới cửa sổ nhìn xuống đèn đường. Một tiếng rầm rập
từ bánh xe hai ván trượt vọng lên. Hai gã con trai, cả hai mặc áo có mũ
trùm, lướt ngang bên dưới ông.
“Ôi tôi quên mất,” Kari nói. “Tôi cũng có tìm được một mối liên hệ. Giữa
Per Vollan và Kalle Farrisen.”
“Mà sao?”
“Tôi đã nói chuyện với một cảnh sát điều tra tội phạm cũ bên Đội Bài trừ
Ma túy. Anh ta nói anh ta nghĩ thật kỳ lạ vì hai người biết rõ nhau như vậy
lại chết cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn.”
“Vollan biết Farrisen?”
“Phải. Rõ. Rất rõ, theo cảnh sát điều tra của tôi. Còn một chuyện nữa. Tôi
đã kiểm tra hồ sơ của Kalle. Hắn bị thẩm vấn nhiều lần trong một vụ điều
tra án mạng vài năm trước, hắn thậm chí còn bị tạm giam. Chưa bao giờ
xác định được danh tính nạn nhân.”
“Chưa bao giờ sao?”
“Bọn tôi chỉ biết cô ta là một thiếu nữ châu Á trẻ. Phân tích nha khoa đưa
ra giả thiết là cô ta mười sáu tuổi. Một nhân chứng thấy có người cầm ống
chích tiêm cho cô ta ở sân sau. Nhân chứng đã nhận ra mặt Kalle trong
hàng người nhận diện ở cảnh sát.”
“A ha.”