“Tôi nghĩ anh sai rồi, Elias,” Simon nói và giơ ngón tay lên môi trên lấy
miếng snus1 ra. Ông định thả nó xuống mặt nước bên dưới, nhưng ngăn
mình lại. Thời này đã khác rồi. Ông nhìn quanh tìm thùng rác.
“Vậy là ông không chịu cá một cốc bia?”
“Không, Elias, tôi không cá đâu.”
“Ồ, xin lỗi tôi quên...” Viên cảnh sát điều tra hiện trường trông bối rối.
“Không sao,” Simon nói rồi bỏ đi. Ông gật đầu chào khi đi ngang một cô
tóc vàng, dáng cao, mặc váy đen với áo khoác ngắn. Nếu không nhờ thẻ
cảnh sát đeo toòng teng quanh cổ cô thì ông đã tưởng cô là nhân viên ngân
hàng. Ông ném miếng snus vào thùng rác xanh lá ở đầu cầu rồi bước xuống
bờ sông, vừa đi vừa đưa mắt rà kỹ khắp mặt đất.
“Chánh thanh tra Kefas?”
Elias nhìn lên. Cô gái vừa nói với anh là một phụ nữ Scandinavia điển hình
như những gì mà người nước ngoài hình dung. Anh nghi cô nghĩ mình quá
cao, vì vậy mà cô hơi cúi người và mang giày bệt.
“Không, không phải tôi. Cô là ai?”
“Kari Adel.” Cô giơ thẻ cảnh sát đeo quanh cổ lên. “Tôi vừa gia nhập Đội
Điều tra án mạng. Người ta nói tôi là sẽ tìm thấy ông ấy ở đây.”
“Chào mừng. Cô cần gặp Simon có chuyện gì?”
“Ông ấy có trách nhiệm dẫn dắt tôi.”
“May cho cô đấy,” Elias nói và chỉ về người đàn ông đang bước dọc bờ
sông. Ông ấy đằng kia.”
“Ông ấy đang tìm gì vậy?”