mình không thể tranh đua với chúng bạn nếu nói về trí thông minh, sức
mạnh, kỹ năng giao du hay sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Nhưng anh ta là
người can đảm nhất. Hay, nói cách khác, kẻ sẵn sàng liều mạng nhất. Mà
lao đầu xuống dòng nước bẩn thì không đòi hỏi trí tuệ hay kỹ năng thể chất,
chỉ cần liều mạng. Simon Kefas thường nghĩ chính sự bi quan là thứ đã
thúc giục ông đem đặt cược cái tương lai mà ông không quý gì lắm, một
hiểu biết tự nhiên là ông có ít thứ để mất hơn mấy người kia. Ông đã đi
thăng bằng trên lan can trong khi các bạn gào lên bảo ông đừng làm vậy,
bảo ông điên rồi. Thế rồi ông nhảy. Từ trên cầu, ra khỏi đời sống, vào cái
bàn cò quay số phận tuyệt vời xoay tít. Ông đã đâm mình xuống con sông
không có mặt nước, chỉ bọt trắng xóa và, dưới ấy, một vòng tay lạnh ngắt.
Và trong vòng tay ôm ấp đó là tĩnh lặng, ân cần và bình yên. Khi ông trồi
lên lại, bình an vô sự, họ đã reo hò. Chính Simon cũng reo hò. Dù là ông
thấy bâng khuâng thất vọng vì đã nổi lên lại. Thật lạ kỳ biết bao, cái mà
một trái tim tan nát có thể thúc giục một chàng trai làm.
Simon xua những ký ức đi mà tập trung vào thác nước giữa hai cây cầu. Cụ
thể hơn là vào dáng người bị bỏ lại đó, như một tấm hình chụp, đông cứng
giữa mùa thu.
“Bọn tôi nghĩ ông ta trôi xuôi dòng,” viên cảnh sát điều tra hiện trường
đứng cạnh ông nói. “Rồi áo quần ông ta bị mắc vào thứ gì đó dưới sông
nhô lên. Sông thường cạn đến mức lội qua cũng được.”
“Được rồi,” Simon nói, miết miếng thuốc lá trong miệng và hất mặt lên.
Dáng người thòng thẳng xuống, hai tay dang ngang và nước đổ như thác
tạo thành vầng hào quang trắng xóa quanh đầu và thân. Nó làm ông nhớ
đến mái tóc của Else. Các cảnh sát điều tra hiện trường khác cuối cùng
cũng hạ được thuyền xuống sông và đang lo gỡ cái xác.
“Cá một cốc bia rằng đó là tự tử.”