Simon thấy nỗi thất vọng trong mắt thằng bé. “Để dượng nói con nghe điều
này, Mats. Dượng mừng là cậu không phải quyết định chuyện đó. Dượng
mừng là cậu phải làm mỗi việc bắt tội phạm thôi. Vì đó là phần vui trong
công việc.”
Mats nheo một mắt và cái mũ lệch ra sau. “Dượng Simon...”
“Sao?”
“Sao dượng với dì Else không có con?”
Simon bước ra sau lưng Mats, để hai tay lên vai thằng bé và mỉm cười với
nó trong gương.
“Dượng dì không cần con cái, dượng dì đã có con rồi. Đúng không nào?”
Mats trầm ngâm nhìn dượng mấy giây. Rồi mặt nó sáng lên. “Đúng rồi!”
Simon đút tay vào túi để trả lời điện thoại.
Đó là một đồng nghiệp. Simon nghe.
“Chỗ nào bên sông Aker?” Ông hỏi.
“Quá Kuba, gần trường cao đẳng nghệ thuật. Có cây cầu đi bộ...”
“Tôi biết chỗ đó rồi. Ba mươi phút nữa tôi có mặt.”
Ông xỏ giày, thắt dây và mặc áo khoác vào.
“Else ơi!” Ông gọi.
“Gì anh?” Gương mặt cô hiện ra ở đầu cầu thang. Lại một lần nữa ông thấy
cô đẹp làm sao. Mái tóc dài như dòng sông đỏ uốn quanh gương mặt xinh
xinh.