“Ừ. Còn cậu.. ” Gã bước tới một bước đặt tay lên vai chàng trai. “Sống lâu
nhé. Hứa với tôi chứ?”
Cậu thanh niên gật nhanh. “Xem dưới gối ông đi,” cậu ta nói.
Lars tự động nhìn chỗ nằm dưới gầm cầu. Và khi xoay lại, gã chỉ vừa kịp
thấy lưng thanh niên trước khi cậu ta chìm trong bóng tối.
Lars quay lại túi ngủ. Gã nhận ra một phong bì chìa ra dưới gối. Gã cầm
lên.
“Gửi Lars” phong bì ghi. Gã mở phong bì.
Cả đời Lars Gilberg chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
“Chẳng phải giờ này Delta đã phải có mặt rồi sao?” Kari hỏi, ngáp và liếc
nhìn đồng hồ.
“Đúng vậy,” Simon nói và nhìn ra. Họ đã đậu xe ở đường Enerhauggata và
số 96 nằm cách họ năm chục mét trước mặt, bên kia đường. Đó là căn nhà
gỗ hai tầng, sơn trắng, một trong những ngôi nhà được cứu khi những tòa
nhà đẹp mắt của Enerhaugen bị phá hủy năm 1960 để nhường chỗ cho bốn
tòa tháp. Căn nhà nhỏ nằm bình yên tĩnh mịch trong đêm hè đến mức
Simon thấy khó mà hình dung được người ta có thể bị giữ như tù nhân
trong đó.
“Chúng tôi cảm thấy hơi có lỗi,” Simon nói. “Nhưng tôi nghĩ ngày nay
kính với bê tông thì phù hợp với mọi người hơn.”
“Gì cơ?”
“Tôi đang dẫn lời Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Xây dựng OBOS,
năm 1960.”