Simon hất hàm về chiếc SUV và thế là đám phóng viên quay lại. Người đàn
ông từ xe ló ra cao ráo mảnh mai, tóc thưa chải ra sau và kính râm không
gọng hình chữ nhật. Ông ta thẳng người lên và trông kinh ngạc khi các nhà
báo ùa về phía mình.
“Xin chúc mừng về vụ bắt bớ, Ủy viên Parr,” Stalsberg nói. “Xin ông vui
lòng bình luận về chuyện, có vẻ như cuối cùng các ông cũng đã có tiến
triển về vấn nạn buôn người? Ông có thể gọi đây là một bước đột phá
không?”
Simon khoanh tay trước ngực và bắt gặp cái nhìn lạnh băng của Pontius
Parr.
Ủy viên gật đầu chào, khẽ đến gần như không nhận thấy, rồi ông ta nhìn
phóng viên đã đặt câu hỏi. “Tất nhiên đây là một bước quan trọng của cảnh
sát trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người. Từ trước sự việc hiện nay
chúng tôi đã nhấn mạnh là vấn đề này phải được ưu tiên, và việc ưu tiên -
như các anh có thể thấy - đã có kết quả. Nên chúng tôi muốn được chúc
mừng chánh thanh tra Kefas cùng các đồng nghiệp.”
Parr níu Simon lại khi ông quay ra xe.
“Anh nghĩ anh làm cái quái gì vậy hả, Simon?”
Đó là một trong những thứ Simon chưa bao giờ hiểu được về người bạn cũ;
làm sao giọng anh ta không bao giờ đổi tính chất hay âm sắc. Anh ta có thể
vui tươi hay thịnh nộ, nhưng giọng thì vẫn hệt như vậy.
“Việc của tôi. Bắt kẻ xấu.” Simon dừng, đút miếng snus giữa hai môi rồi
chìa hộp thiếc ra mời Parr, người này nhướng mày. Đó là trò đùa cũ rích
Simon chưa hề thấy chán; cả đời Parr chưa từng dùng snus hay hút một
điếu nào.