“Chúng tôi cần biết xem sếp bị thương ở đâu và ngăn.. ” Goldsrud định xé
toang áo của sếp, nhưng Franck gào lên: “Khóa hết đống cửa chết tiệt lại,
hắn thoát mất! Hắn lấy chìa khóa xe tao rồi! Cả mũ đồng phục của tao!”
“Bình tĩnh đi, sếp,” Goldsrud nói khi cắt băng keo nơi tay ghế. “Hắn mắc
bẫy rồi; hắn sẽ không qua được mấy bộ cảm biến nhận dạng dấu tay đâu.”
Franck thịnh nộ quắc mắt với anh ta và đưa bàn tay đã cởi trói lên. “Ồ có
chứ, hắn sẽ qua được!”
Morgan lảo đảo ra sau và phải dựa vào tường cho vững. Anh cố, nhưng
không thể rời mắt khỏi máu đang túa ra từ nơi đáng ra phải có ngón trỏ của
phó giám thị Arild Franck.
Kari theo Simon ra khỏi thang máy rồi đi dọc hành lang đến văn phòng
không gian mở.
“Vậy là,” cô nói, cố hiểu thông tin. “Ba bàn chải gửi đến cho ông theo
đường bưu điện cùng mẩu thư từ ai đó tên ‘S’ nói phải đem chúng đi kiểm
ADN?”
“Phải,” Simon nói khi bấm nút điện thoại.
“Và hai bàn chải có ADN chứng minh mối liên hệ gia đình với một đứa trẻ
chưa ra đời? Một đứa trẻ chưa ra đời được lưu trong hồ sơ là nạn nhân một
vụ án mạng?”
Simon gật trong khi đưa ngón tay lên miệng ra dấu là ông đã nối máy lại
được. Khi ông nói, tiếng nói to, rõ và ông đã mở điện thoại sang chế độ loa.
“Lại là Kefas đây. Đứa trẻ là ai, vì sao nó chết, và mối quan hệ gia đình thế
nào?”
Ông đưa điện thoại lên giữa họ để Kari cùng nghe.