32
“Hai,” Goldsrud nói khẽ.
Mấy người đàn ông đứng đó, vũ khí đã sẵn sàng, lắng nghe sự im ắng đằng
sau cửa văn phòng phó giám thị.
Morgan thở phào. Giờ nó sắp xảy ra. Đây là khoảnh khắc mà cuối cùng anh
cũng được tham gia, cái anh vẫn mơ ước từ hồi còn bé. Anh sắp tóm ai đó.
Có lẽ thậm chí còn...
“Ba,” Goldsrud thì thào.
Rồi anh ta vung búa tạ. Nó trúng cái khóa trên cửa và vụn gỗ từ khung bay
ra rồi Harald, người cao nhất trong đám, lách qua cửa. Morgan bước vào,
khẩu súng trường đưa ngang ngực và bước hai bước sang trái như Goldsrud
đã chỉ thị. Trong phòng chỉ có một người. Morgan nhìn chằm chặp người
đàn ông ngồi nơi ghế với máu trên ngực, cổ họng và cằm. Chúa ơi, nhiều
máu quá. Morgan cảm thấy đầu gối bủn rủn như thể bị tiêm một loại thuốc
nào đó. Anh không được như vậy! Nhưng nhiều máu quá! Người ngồi nơi
ghế run bần bật, co giật như đang bị xử tử bằng điện. Mắt ông ta trừng
trừng nhìn họ, điên loạn, lồi lên như ông ta là cá dưới đại dương.
Goldsrud bước tới hai bước và xé băng keo trên miệng người này ra.
“Sếp bị thương ở đâu, thưa sếp?”
Người đàn ông há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Goldsrud thò hai
ngón tay vào lôi ra chiếc tất đen. Nước bọt từ miệng người này túa ra và
Morgan nhận ra giọng của phó giám thị Arild Franck khi hắn la lên: đuổi
theo hắn! Không được để hắn thoát!