Uy tín đồ Thiên Chúa giáo chúng tôi tạo nên thành phần ưu tú. Vậy nên
Martha, hoan nghênh đến với đội A.”
Martha cảm ơn câu đùa mà cô biết thừa không hề đùa chút nào. Cô nghe
giọng mẹ chồng tương lai tiếp tục, nhưng cô lại tiếp tục lơ đãng. Vì cô phải
thoát ra. Thoát đến nơi khác ấy.
“Em đang nghĩ gì vậy, Martha?”
Cô cảm thấy môi Anders trên tóc và rái tai. Cô cố mỉm cười dù suýt nữa thì
đã cười phá lên. Cười khi hình dung mình đứng lên nói với anh và đám
khách khứa kia những điều cô đã nghĩ đến khi đang nằm trong vòng tay
một sát thủ, dưới nắng, trên tảng đá trong khi sấm sét băng qua vịnh tiến về
phía họ. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không yêu Anders. Cô đã bằng
lòng. Cô bằng lòng vì cô yêu anh.