“Tất cả là cho em. Anh chỉ chăm sóc chúng giùm cho em. Rồi anh rủ em đi
chơi. Cả đời anh chưa thấy sợ như vậy bao giờ.”
“Anh trông căng thẳng đến mức em không nỡ từ chối.”
“Cái mẹo đó lần nào cũng được việc.”
“Không đâu,” cô cười. Anh căng thẳng mà. Nhưng em bị cuốn theo đôi mắt
buồn của anh. Một đời đã sống. Nét u hoài đầy thông tuệ. Điều đó thật khó
cưỡng nổi đối với một phụ nữ trẻ, anh biết mà.”
“Em vẫn nói đó là vì thân hình lực lưỡng của anh và anh biết lắng nghe.”
“Không, em đâu có nói vậy!” Else cười to hơn nữa và Simon cười với cô.
Thật nhẹ nhõm vì giờ cô không thể thấy ông.
“Lần đầu anh mua một vòng hoa,” cô nói khẽ. “Anh viết một tấm thiếp và
nhìn nó một lúc, rồi anh ném nó vào sọt rác và viết tấm khác. Khi anh đi
rồi, em nhặt tấm thiếp trong sọt rác ra đọc. Nó ghi ‘Gửi tình yêu của đời
anh’. Đó là cái làm em chú ý.”
“Vậy hả? Em không thích có một người đàn ông nghĩ rằng anh ta vẫn chưa
gặp được tình yêu của đời mình sao?”
“Em muốn một người đàn ông biết yêu, yêu thật sự.”
Ông gật. Qua nhiều năm họ thường lặp lại chuyện này đến mức lời thoại đã
thành ra thuần thục, cũng như phản ứng và những gì tưởng như là ngẫu
hứng nơi họ. Họ đã từng thề là có gì cũng nói cho nhau biết, tất cả mọi thứ,
và sau khi làm vậy rồi, sau khi đã thử xem người kia chấp nhận được chừng
nào sự thật, những câu chuyện đã thành tường thành chở che tổ ấm của họ.
Cô nắm chặt tay ông. “Mà anh là vậy, Simon. Anh biết cách yêu.”