Ông ngước lên. Rồi ngước lên cao hơn. Người phụ nữ đứng trước bàn ông
có dáng cao. Dong dỏng. Và gầy gò. Cặp giò khẳng khiu như chân nhện ló
ra dưới chiếc váy lịch thiệp.
“Tôi là Kari Adel. Người ta bảo tôi giúp ông một tay. Tôi đã cố tìm ông ở
hiện trường vụ án, nhưng ông biến đâu mất.”
Cô lại còn trẻ nữa. Trẻ măng. Cô trông giống một nhân viên ngân hàng đầy
tham vọng hơn là sĩ quan cảnh sát. Simon ngả ghế dựa thấp hơn nữa. “Hiện
trường vụ án nào?”
“Kuba.”
“Mà làm sao cô biết đó là hiện trường vụ án?”
Ông thấy cô đổi tư thế. Tìm đường thoát. Nhưng không có.
“Có khả năng là hiện trường vụ án,” cô bèn trả lời.
“Mà ai nói là tôi cần giúp?”
Cô hất ngón cái ra sau để chỉ nơi mệnh lệnh xuất phát. “Nhưng tôi nghĩ tôi
mới là người cần giúp. Ở đây tôi là người mới.”
“Vừa mới ra lò?”
“Mười tám tháng bên Đội Bài trừ Ma túy.”
“Vậy là mới. Mà cô đã tới được Đội Điều tra án mạng rồi? Xin chúc mừng,
Adel. Hoặc cô thực sự may mắn, quen biết nhiều hoặc...” Ông nghiêng
người lấy hộp thiếc đựng snus trong túi quần jean.
“Là phụ nữ?” cô gợi ý.
“Tôi đang tính nói là thông minh.”