Họ đỗ lại sau mấy xe cảnh sát, qua cổng nơi hàng rào song sắt rồi bước tới
cửa trước ngôi nhà lớn. Một thanh tra của Sở Cảnh sát Buskerud ra đón họ.
Anh ta ôm hôn Kari rồi tự giới thiệu với Bjornstad rằng mình là Henrik
Westad.
“Có thể nào là tự tử không?” Kari hỏi khi đi vào.
“Điều gì khiến cô nói vậy?” Westad nói.
“Đau buồn vì cái chết của vợ,” Kari trả lời. “Vì thiên hạ nghi lão sát hại,
hay vì quả đúng là lão giết bà ta rồi không thể sống với chuyện đó.”
“Có thể” Westad nói khi dẫn họ vào phòng khách.
Các cảnh sát điều tra hiện trường bu gần kín người đàn ông ngồi nơi ghế.
N hư bầy dòi trắng, Kari nghĩ.
“... nhưng tôi không tin là như vậy,” Westad nói hết câu.
Kari và Bjornstad nhìn chằm chằm cái xác.
“Chết tiệt,” Bjornstad nhỏ giọng nói với Kari. “Cô có nghĩ là anh ta... ?”
Kari nghĩ đến quả trứng luộc ăn trong bữa điểm tâm. Cũng có thể cô đã có
thai; biết đâu nó giải thích được sao cô cảm thấy buồn nôn như vậy? Cô
xua ý nghĩ đi mà tập trung vào cái xác. Một mắt trợn ngược, mắt kia có
miếng bịt đen, còn trên mí mắt là đường cưa đã sẻ lăm dăm, vết cưa của
phần đỉnh đầu đứt rời.
HẾT.