Cô lắc đầu. “Anh ấy sợ.”
“Sợ gì?”
“Những thói xấu của mình sẽ truyền xuống. Gien nghiện. Thói liều lĩnh tàn
phá. Không có giới hạn. Tâm trạng u uất. Tôi nghĩ có lẽ anh sợ nó sẽ là đứa
con của quỷ. Tôi thường trêu là chắc hẳn anh có con ngoài giá thú đâu đó
nên anh sợ.”
Kari gật. Đứa con của Rosemany. Cô nghĩ đến bà già nhỏ nhắn làm vệ sinh
ở sở cảnh sát mà cuối cùng cô cũng đã nhớ ra tên.
Rồi Kari tạm biệt Else mà bước ra đêm hè, một làn gió nhẹ dịu dàng, rồi
đến thời gian, nhặt lấy cô và cuốn đi cho đến khi cô ngồi đây, trong xe, nhìn
ra tuyết trắng ngần mà nghĩ rằng nó đã làm biến đổi toàn thể cảnh vật. Mọi
chuyện thường sẽ khác với những gì ta dự tính. Cô với Sam đã cố có con.
Cô đã làm bản thân thấy ngạc nhiên khi không chỉ từ chối một đề nghị công
việc thú vị từ Bộ Tư pháp mà còn cả một việc làm lương hậu ở công ty bảo
hiểm.
Mãi đến khi họ rời Oslo và chạy qua cây cầu nhỏ lên lối đi rải sỏi cô mới
hỏi Asmud đã có chuyện gì.
“Cảnh sát Drammen gọi yêu cầu ta hỗ trợ,” Asmund nói. “N ạn nhân là chủ
tàu. Yngve Morsand.”
“Trời đất, đó là lão chồng.”
“Phải.”
“Ám sát? Tự sát?”
“Tôi không được biết chi tiết.”