kẻ tha hóa, như anh ngày trước, mà điều đó không đem lại cho ta nhiều bạn
bè trong lực lượng cảnh sát. Anh trở nên đơn độc. Nhưng anh không bao
giờ thấy thương hại cho mình, anh nghĩ sự đơn độc là cái anh đáng nhận.
Tôi nhớ anh nói rằng ghê tởm chính mình là cái ta cảm thấy mỗi buổi sớm
mai thức dậy nhìn mình trong gương.”
“Chẳng phải chị đã cứu rỗi ông ấy sao?”
“Anh gọi tôi là thiên thần của anh. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh không
phải là cái đã cứu rỗi anh. Trái ngược với những gì người ta nói, tôi cho là
không có ai được cứu rỗi như tình yêu của người khác. Chính tình yêu anh
dành cho tôi đã làm điều đó. Anh đã cứu chính mình.”
“Bằng cách đáp lại tình yêu của chị.”
“Amen.”
Họ ngồi ngoài trời đến nửa đêm thì Kari cáo từ.
Trên đường đi ra, trong hành lang, Else cho cô xem bức hình. Ba người
đứng trước một tháp đá.
“Lúc nhắm mắt Simon có cái này trong người. Cô ấy đấy, Helene.”
“Tôi đã thấy hình cô ấy trong ngôi nhà vàng trước khi bị thiêu rụi. Tôi có
nói với Simon rằng cô ấy trông như ca sĩ hay diễn viên.”
“Mia Farrow. Anh ấy đưa tôi đi xem phim Đứa con của Rosemany, chỉ để
được nhìn thấy cô ấy. Dù anh cứ nói không thấy họ có gì giống nhau.”
Bức hình đã khiến Kari thấy xúc động kỳ lạ. Cái gì đó nơi nụ cười của họ.
Sự lạc quan. Niềm tin.
“Chị với Simon không bao giờ tính chuyện có con?”