“Tôi mong là ông tha thứ cho tôi.”
Johannes nuốt ực. “Tôi mới là người cần được tha thứ, Sonny.”
Hai người nhìn nhau. Johannes thấy Sonny liếc dọc hai đầu hành lang.
Dừng một lúc.
“Ông có chịu vượt ngục vì tôi không, Johannes?”
Johannes không chịu trả lời ngay và thử đảo câu chữ xem chúng có nghĩa
hơn không rồi mới hỏi: “Ý cậu là sao? Tôi không muốn đào thoát. Vả lại,
tôi chẳng có nơi nào mà đi. Tôi sẽ bị tìm ra và giải về ngay.”
Sonny không đáp, nhưng mắt toát ra nỗi tuyệt vọng âm u nên Johannes
hiểu.
“Cậu muốn... cậu muốn tôi vượt ngục để kiếm ít Superboy cho cậu?”
Sonny vẫn không trả lời, nhưng cái nhìn dữ dội, mãnh liệt vẫn dán chăm
chăm vào mắt ông già. Tội nghiệp chàng trai, Johannes nghĩ. Quỷ tha ma
bắt heroin.
“Sao lại là tôi?”
“Vì chỉ mình ông là có thể vào phòng điều khiển nên chỉ có ông làm được.”
“Sai rồi. Chỉ mình tôi là có thể vào phòng điều khiển và vì vậy mà tôi biết
không làm chuyện đó được. Cửa chỉ mở nếu có dấu tay lưu trong cơ sở dữ
liệu.
Mà tôi thì không có trong đó, cậu bạn ạ. Tôi cũng không được thêm vào
nếu không nộp bốn tờ đơn đã được cấp trên phê duyệt. Tôi đã thấy họ...”
“Từ phòng điều khiển có thể mở và khóa tất cả các cửa.”