Johannes cười. “Phải đấy. Mà cứ cho là tôi kiếm được đồng phục đi, bấy
giờ tôi sẽ đi quanh hăm dọa cả đám quản giáo để họ cho tôi ra chắc?”
Sonny vén áo sơ mi trắng dài thậm thượt lên lấy ra gói thuốc trong túi quần.
Rồi đút một điếu giữa hai môi khô, châm bằng chiếc bật lửa hình thù như
khẩu súng. Johannes thong thả gật.
“Chuyện này không phải vì ma túy rồi. Có gì đó cậu muốn tôi làm ngoài
kia, đúng không?”
Sonny rít ngọn lửa từ bật lửa vào điếu thuốc rồi thở khói ra. Cậu ta nheo
mắt.
“Ông có làm không?” Giọng cậu ta trầm ấm nhỏ nhẹ.
“Cậu có ân xá cho những lỗi lầm của tôi không?” Johannes hỏi.
Arild Franck liếc thấy họ khi đi vòng qua góc tầng. Sonny Lofthus đặt tay
lên trán Johannes đang đứng cúi đầu nhắm mắt. Hắn thấy giống y hai thằng
đồng bóng. Hắn đã thấy họ trên màn hình trong phòng điều khiển; họ nói
chuyện được một lúc rồi. Nhiều lúc hắn tiếc đã không gắn máy ghi âm vào
mọi camera vì theo mấy cái liếc ngang liếc dọc, cảnh giác của hai người
này thì hắn dám chắc không phải họ đang bàn vụ cá cược bóng đá sắp tới.
Rồi Sonny lấy trong túi ra thứ gì đó. Cậu thanh niên đứng xoay lưng về
phía camera nên không thể nhận ra đó là gì cho đến khi thấy khói thuốc
cuộn lên trên đầu anh ta.
“Này! Mày biết mày chỉ được hút trong khu vực chỉ định thôi mà.”
Mái đầu tóc bạc của Johannes gục xuống còn Sonny buông tay ra.
Franck bước tới chỗ họ. Ngón cái hất ra sau vai ra dấu. “Ra lau sàn chỗ
khác đi, Johannes.” Franck chờ cho đến khi ông già đi khỏi không còn nghe