nhập nhà một gái bán bar hạng sang lấy chồng Mỹ ở cư xá Đô Thành cướp
6 triệu đồng. Lần này, cô vợ là người Việt nên Minh con chỉ “đùa bỡn” một
chốc rồi bỏ đi, không cưỡng đoạt.
Quá ngạc nhiên trước sự may mắn của mình, nàng kiều “me Mỹ” đã buột
mồm hỏi thằng cướp vừa quay lưng bỏ ra đến cửa:
– Anh tên gì vậy?
Đến lượt thằng cướp ngạc nhiên. Không lẽ xưng tên thật, hắn bèn xưng
đại một cái tên vừa chợt hiện trong đầu:
– Điền Khắc Kim!
Rồi còn cẩn thận viết cái tên này ra giấy ném lại cho cô gái. Trước khi
rút lui, không hiểu sao hắn còn giải thích:
– Cô may mắn đấy. Tôi chỉ trả thù mấy thằng Mỹ chứ không trả thù
người Việt.
Ngay tức khắc, báo chí Sài Gòn lại tranh nhau chạy những hàng tít giật
gân về vụ “cướp nhà người Mỹ”, với đích danh thủ phạm là Điền Khắc
Kim, dù chẳng ai có thể xác định được ai là Điền Khắc Kim giữa thành phố
4 triệu dân này. Chưa hết, nhiều tờ báo còn nhanh nhảu tự “điều tra”, gán
thêm rất nhiều nguyên nhân ly kỳ rùng rợn, biện minh cho hành động làm
nhục nạn nhân của Điền Khắc Kim ở các vụ trước đó là để “trả thù dân tộc
(?!)”.
Sau vụ cướp này, để tránh bị tóm, Điền Khắc Kim đăng ký đi quân dịch.
Với cái tên giả là Lê Minh Hùng, hắn trở thành một binh nhì mang số quân
71/116964 của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 48 bộ binh (ngụy). Ba tháng quân
trường vừa kết thúc, máu giang hồ trỗi dậy, hắn lại đào ngũ về Sài Gòn tiếp
tục đi ăn cướp.
Tháng 5.1970, Điền Khắc Kim đột nhập vào nhà một người Mỹ là Giám
đốc Hội cha mẹ nuôi quốc tế trên đường Trần Quí Cáp (nay là Võ Văn
Tần). Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong khi hắn sắp sửa giở trò đồi bại với
bà vợ ở phòng ngủ thì trong phòng tắm, ông giám đốc đã cởi được dây trói
chạy thoát ra ngoài gọi cảnh sát. Hoảng quá, hắn vội bắt cóc bà vợ làm con