Hơn nữa, dù không phải là mười mà cả trăm, cả ngàn cây vàng đi nữa cũng
không quí bằng mảnh vườn nhỏ, giấc mơ con và tiếng bi bô con trẻ - hạnh
phúc đơn sơ nhưng rất thật mà Tuệ đang cầm giữ trong tay. Tuệ không thể
và không dám nghĩ tới chuyện mò lên vùng vàng dù chỉ một lần, bởi “một
bước chân sai nghìn thuở hận”, rất có thể bước chân xứ đó sẽ sơ sẩy khiến
kẻ đã buông đao thờ Phật có nguy cơ rời xa tổ ấm vô giá của mình.
Mười ba năm lăn lộn trong kiếp giang hồ, giữa cơ man vàng, máu, ma
túy và nước mắt, Lê Văn Tuệ đã quá đủ kinh nghiệm để hiểu cái giá phải
trả cho hạnh phúc, dù đó chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi thường gặp giữa
đời thường.
Quảng Nam, tháng 10.2002