óc, giày xéo tâm can hắn. Sau nửa tháng mất ngủ, Tuệ quyết định cai
nghiện và hoàn lương. Dự định của hắn được những tên em út tán đồng, bởi
chúng cũng đã hoàn toàn rệu rã. Cả đám thống nhất: sẽ chia tay nhau vào
ngày 30.5.1999. Kể từ đó, chúng thi nhau làm hùng hục và cố tiết chế cơn
nghiện để dành dụm tiền cho cuộc hoàn lương.
Nhưng dù tiết kiệm mấy, tiền kiếm được cũng bị đốt hết vào ma túy nên
ngày hẹn đến, cả đám vẫn phải ở yên tại bãi sau đó tan tác mỗi đứa một
phương. Bí thế, Tuệ đành bấm bụng - lần đầu tiên - ngửa tay xin (chứ
không cướp) của một cố nhân. Dù tử tế đến mấy, Lê Văn Tuệ vẫn là một
hung thần đầy đe dọa nên ý định rời vùng vàng của hắn dĩ nhiên là rất đáng
được hoan nghênh. Vì vậy, Điều - kẻ tao ngộ năm nào - đã hào phóng cho
Tuệ nguyên cả một mẻ máng, tổng cộng được 9,3 lượng vàng. Sau một
chầu nhậu túy lúy để chia tay và tuyên bố rửa tay gác kiếm, Tuệ cầm số
vàng này ra thẳng Hà Nội, vào nhà một chiến hữu tên Cường cạnh bệnh
viện Bạch Mai thuê bác sĩ đến để điều trị cai nghiện. 11 ngày sau, cắt cơn,
Tuệ gửi hết số vàng cho bác sĩ và “lai hồi cố thổ”. Từ tay trắng ra đi, đứa
con hoang lại trở về nơi hai bàn tay trắng.
• • •
Cuộc sống bình thường, vất vả nhưng thanh thản đã đồng hành với Tuệ
được bốn năm. Hắn đã lấy vợ và đã có được một cô con gái gần ba tuổi. Mẹ
hắn đã rời bể khổ ra đi. Ngày mất, bà đã nở nụ cười, bởi đã toại thành tâm
nguyện: có con trai, con dâu và cháu nội quì cạnh bên giường.
Với Tuệ, những năm qua cuộc sống đã gặp không ít khó khăn, khi nghề
đãi cát, sạn trên sông chỉ vừa đủ để lo cơm áo cho gia đình nhỏ. May mà gã
đã đoạn tuyệt với ma túy. Nhờ đó, dù khó khăn, Tuệ vẫn cương quyết
không một lần quay lại bãi vàng trong suốt nhiều năm qua, dù có rất nhiều
lời mời chào, chèo kéo, dù gã biết chắc chỉ cần một chuyến đi mười ngày,
nửa tháng thôi, lúc trở lại túi gã đã có thể có thêm cả chục lượng vàng. Số
vàng đó, bây giờ với Tuệ là cực lớn, lớn hơn cả giấc mơ, nhưng đơn giản,
nó không phải là do mồi hôi đổ ra, Tuệ sẽ cương quyết không màng tới.