cố ý dằn mặt các đối thủ gây thanh thế để tranh giành lãnh địa cờ bạc và
tranh quyền bảo kê.
Không chịu đựng hơn được nữa, Năm Cam ra lệnh cho Hải Bánh:
– Chú gặp Dung Hà, nói với nó là chỗ làm ăn của anh em, đừng quậy
phá nữa. Phải điều đình với nó để sống.
Biết rõ sự ương ngạnh của Dung Hà, Hải Bánh hơi ngại:
– Nếu không điều đình được thì sao?
Câu trả lời của ông trùm chính là lệnh hành quyết:
– Việc của chú là phải biết làm sao rồi, điều đình không được thì tự chú
tính, nếu xảy ra chuyện gì dính dáng đến pháp luật, chính quyền để anh lo.
Anh không muốn thấy mặt Dung Hà nữa.
Không hỏi gì thêm, Hải Bánh lặng lẽ thi hành. Theo lệnh của Hải, đêm
1.10.2000, hai tên sát thủ Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Xuân Trường đã im
lặng lên đường, mang theo khẩu rulo với năm viên đạn mượn của Đằng tây,
tức Lưu Tấn Nhơn, ông chủ của quán Karaoke Ca Dao trên đường Thi
Sách. 0 giờ 25 phút ngày 2.10.2000, một viên đạn duy nhất đã nổ từ trên
tay sát thủ Nguyễn Việt Hưng, hạ gục Dung Hà ngay trước cửa số nhà 17
Bùi Thị Xuân, quận 1, chấm dứt một cuộc đời đầy tội lỗi của nữ quái Hải
Phòng.
Sau vụ hành quyết, Năm Cam và Hải Bánh đều lo sợ bị công an sờ gáy
nên tuyệt đối tránh mặt không gặp gỡ nhau. Cẩn thận hơn, ngay sau đó
Năm Cam còn đổi số điện thoại di động, đề phòng bất trắc. Mãi hai tháng
sau, kẹt quá, Hải Bánh đành liều mạng dắt Hưng, Trường đến tận nơi gặp
mặt, Năm Cam mới chịu ném ra 10 triệu đồng bố thí, kèm theo những câu
nói ỡm ờ:
– Đề từ từ rồi anh tính.
Thực tế, điều duy nhất mà Năm Cam tính là tìm cách đưa Hải Bánh vào
chỗ chết, mặc kệ Hải Bánh ngày đêm ngay ngáy vì vừa lo bị công an bắt,
vừa sợ giang hồ Hải Phòng đang sùng sục đòi lấy máu trả thù. Hắn biết,