12
Thiên đường để chết
1 || Du mục
R
ất có thể bạn sẽ chẳng tán đồng, nhưng dù sao, tôi vẫn cứ tin rằng đôi
khi những biến cố lớn, những sự kiện đáng nhớ trong đời lại có khởi nguồn
hoặc đến với chúng ta một cách hết sức ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên, tôi đến với
nghề báo. Ngẫu nhiên, tôi gắn công việc và thời gian của mình với những
chuyến đi… Những lúc một mình với chiếc xe gắn máy cà tàng rong ruổi
qua từng miền đất lạ của rẻo đất cong cong hình chữ S, tôi thường cảm thấy
lòng dội lên một cảm giác lâng lâng khó tả.
Lâu dần thành quen, công việc đã vô tình biến tôi thành một tín đồ của
chủ nghĩa xê dịch, luôn phải đi và muốn đi. Thú vị là ở chỗ, những lúc rong
ruổi đường xa, tôi lại có cơ hội để gặp lại tuổi thơ trong những cơn mơ
mòng hiệp khách, chủ yếu hình thành từ những trang sách ngấu nghiến đọc
trộm và đam mê khám phá.
Cũng ngẫu nhiên như thế, năm 1997, cái địa danh “bãi vàng Phước Sơn”
đã tình cờ lọt vào tai tôi và nằm lại đó như một bí ẩn nhiều sức hút. Năm
ấy, mưa lũ không lớn lắm. Nhưng ở một xứ sở mà cơ sở hạ tầng còn yếu
kém như đất nước thân yêu của chúng ta thì không cần lớn, thiên tai cũng
dư sức gây đại họa. Riêng tại Quảng Nam, với trận lụt “không lớn lắm”
năm ấy, toàn tỉnh đã có “97 người chết và mất tích”. Thật ra, “chết” với
“mất tích” cần phải được hiểu chẳng qua cũng chỉ là một! Trước cơn rùng