Quá lòng anh đến đâu xa xứ
Núi Xuân Mãi vươn lên thì gặp trời
Anh vươn lên e cháy đầu nắng lửa
Phước Sơn có vàng có quế có trầm hương
Anh chỉ có một bài thơ viết dở…
(Bài thơ nhờ độc giả huyện Phước Sơn đặt đề)
Hai mươi bảy tuổi, đã qua lâu rồi cái thời sách vở, trong tôi không còn
mơ mộng những chuyện phiêu lưu hão huyền, nhưng niềm đam mê kỳ lạ về
những vùng đất xa xôi, những điều lạ lẫm thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngay
lập tức, cái địa danh Phước Sơn xa lạ kia trở thành nơi mà tôi tự nhủ lòng
rằng phải đi, phải đến và phải thấy.
Hùng, một tài xế có “tay lái lụa” ở Công an Quảng Nam bảo tôi:
– Nếu muốn, sắp xếp thời gian lên đây tôi chở ông đi. Vùng đó, tôi rành
như lòng bàn tay. Còn tính đi xe máy thì quên đi. Khổ không qua nổi đâu.
Tôi cam đoan bãi vàng Phước Sơn không hề giống bất cứ nơi nào mà ông
từng biết.
Tôi không trả lời Hùng. Ở cơ quan hoặc đôi lúc ngồi giữa bạn bè thân,
loại người như tôi vẫn thường được những người xung quanh xem là điên.
Tôi cũng chẳng thấy cần phải thanh minh, bởi thằng điên nào cũng có cái lý
riêng của nó. Bạn bè, đồng nghiệp và những người thân của tôi, tất thảy đều
tử tế, đáng kính và cẩn thận. Họ không tài nào hiểu nổi cái lý giản đơn là
những khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm nữa, mới chính là ma túy của
những kẻ ưa xê dịch. Thiếu nó, cuộc sống của những kẻ mang máu ngẫu
hứng, “rồ dại” như tôi xem ra chỉ đáng bỏ đi.
Thế nhưng, cũng phải hai năm sau đó, tôi mới có cơ hội biến dự định của
mình thành hiện thực. Lại hoàn toàn là quyết định ngẫu nhiên bởi thật ra,
trong kế hoạch ban đầu, nơi tôi sẽ đến không phải là bãi vàng Phước Sơn
mà là bãi đá saphire Trường Xuân ở Đắc Nông, Đắk Lắk, cách thị trấn Gia
Nghĩa 29km.