xe Uoát mang biển số trắng 29L…, có lẽ chiếc xe đó là của những người
đang lui cui phía cuối đồi le. Theo suy đoán, tôi nghĩ rằng họ đang tìm cách
phát rừng, tìm đất để làm rẫy cà phê. Vào thời điểm đó, phá rừng làm rẫy
càphê là phong trào đang rầm rộ ở Đắk Lắk. Nhưng, mất gần trọn buổi
chiều bí mật quan sát, tôi vẫn không hề thấy họ hạ một khúc cây, đốt một
vạt rừng nào. Bị kích thích bởi sự ngạc nhiên, tôi quyết định mò đến tận
nơi. Nếu họ cũng như tôi, đến bãi đá saphire mà không phải để đào đãi thì
chắc là không có gì đe dọa, tôi nghĩ thế.
Nhưng, còn cách tốp người nọ cỡ 100m, tôi đã bị chặn lại bởi một tiếng
quát:
– Đứng lại! Ông đi đâu?
Giật bắn mình, tôi thò tay vào báng súng và từ từ quay đầu lại. Và trợn
mắt ngạc nhiên. Hùng, gã lái xe của công an Quảng Nam đang đứng đó há
hốc mồm, y như tôi vậy (!).
– Ông đi đâu đây?
– Vậy anh đi đâu đây?
Thì ra, những người mà tôi ngỡ đi phá rừng trồng cà phê kia, không ai
khác, chính là các cán bộ của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an Quảng
Nam. Họ đang mai phục để truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm do tên
Nguyễn Văn Thanh, tức Thanh “sứt” cầm đầu. Chúng đã gây hàng chục vụ
cướp của hiếp dâm ở bãi vàng Phước Sơn, sau đó tắt rừng vọt sang Kon
Tum rồi mò lên bãi saphire Trường Xuân trốn tránh. Vô tình, máu mạo
hiểm đã đẩy tôi lọt vào giữa một cuộc truy kích. Cơ hội ngàn vàng, xin thề
là có đuổi tôi cũng không đi! Bất đắc dĩ, Trung tá Huỳnh Đức Cường, Phó
phòng Cảnh sát Điều tra Công an Quảng Nam, người chỉ huy cuộc truy
kích đành phải chấp nhận cho tôi nhập bọn, đơn giản vì không thể để tôi rời
ra, dễ lộ khiến đối tượng đánh hơi chạy mất.
Trong hai ngày sau đó, tôi đã theo chân các anh Cường, Trung, Dũng,
Nhậm, Hùng… tiến hành đột kích xuống khu Bờ Suối hai lần, bắt giữ bảy
kẻ tình nghi. Trong số đó, có bốn tên: Bắc phò, Tiên nghiện, Lanh và Thanh