giang hồ đất Cảng đã ra giá một ngôi nhà giá 150 lượng vàng cho bất cứ kẻ
nào hạ được Hải Bánh.
Biết Năm Cam đang tìm cách bỏ rơi mình, Hải hận bầm gan nhưng
không làm gì được, chỉ còn biết chửi đổng:
– Thằng già chó đểu!
Đang vỡ mật vì lo thì những tháng sau đó, Hải Bánh lại liên tục phải
chống đỡ với hai băng nhóm lạ hoắc liên tục thay nhau đến quậy phá vũ
trường. Có nằm mơ tên giết thuê máu lạnh cũng không thể ngờ những kẻ lạ
mặt chính là đàn em của… Năm Cam gửi đến. Mục đích, ông trùm muốn
gây căng thẳng, tạo cớ cho Hải Bánh nổi nóng, dẫn đến manh động, sẽ sớm
vào tù. Nếu điều đó xảy ra, Hải Bánh vào trước, bàn tay nhám nhúa của
ông trùm sẽ thò vào ngay sau đó để điều khiển đám đại bàng trong trại thủ
tiêu Hải Bánh, bịt đầu mối.
Hải Bánh quả thật đã không giữ nổi bình tĩnh. Luôn sống trong trạng thái
phập phồng lo sợ, đầu óc Hải loạn cả lên. Hắn dễ dàng nổi khùng vì bất cứ
lý do nào. Vì một xích mích rất cỏn con (cãi nhau vì không cho mượn điện
thoại di động), ngày 25.5.2001 tại nhà hàng Tân Hải Vân, Hải Bánh đã
dùng nguyên một chồng đĩa giáng xuống đầu một khách ăn khác khiến anh
này trọng thương. Vì tội cố ý gây thương tích, Hải bị công an túm cổ.
Không giống như dự định của Năm Cam, công an đã đưa ngay Hải Bánh
xuống trại giam Công an tỉnh Tiền Giang, khiến mưu đồ với tay theo của
ông trùm hoàn toàn phá sản. Sau nửa năm ngồi tù, đủ thời gian để suy nghĩ
đầy đủ về nghiệp chướng giang hồ, về bộ mặt thật và âm mưu thâm độc của
Năm Cam, lại chẳng thấy “anh Năm” lo lắng được chút nào cả, Hải Bánh
quyết định khai hết. Ngày 5.12.2001, lần đầu tiên tên giang hồ cộm cán
chịu vứt bỏ thái độ lì lợm, khai nhận toàn bộ chi tiết về vụ hạ sát Dung Hà.
Cánh cửa bí mật được mở toang, đường xuống địa ngục mở ra thông thống,
cuốn toàn bộ Năm Cam và băng đảng vào đáy sâu để bắt chúng phải trả giá
cho những tội ác mà chúng đã gây ra.
TP. Hồ Chí Minh, tháng 2.2003