kế đoạt bãi của hai anh em Phan Văn Tư, Phan Văn Phong (thôn 3, Phước
Thành) đang ăn nên làm ra. Vốn là những tên cướp sừng sỏ, anh em Tư,
Phong phát hiện ngay ý đồ của địch, ngay lập tức chỉ đạo thợ tăng cường
phòng thủ. Ngày 21.4.1998, Cường và Cảnh bất ngờ ném hàng chục trái
canonbi vào lán của Tư, Phong. Ngay tức khắc, hàng loạt AK từ trong lán
được Tư, Phong tuôn ra đáp lễ. Hoảng quá, Cường, Cảnh vội tháo lui.
Cường bị sa luôn vào bãi chông của anh em Tư, Phong cắm sẵn. Vất vả lắm
Cảnh mới vừa chống đỡ với đạn AK, vừa cõng được Cường thoát hiểm.
Thoát chết nhưng máu hung hãn vẫn không mất, khi vết thương lành lại,
Cường lại bày binh bố trận. Lần này, chúng tấn công một bãi khác. Chờ khi
đám thợ đã chui hết xuống hầm, những tên cướp lập tức xuất hiện và đổ
xuống miệng hầm một… can xăng, sau đó ném lựu đạn xuống! ở bãi vàng,
quả thật người với người đã thành dã thú, mà không chỉ vì nơi họ đang có
mặt là giữa núi rừng.
Tuy bị tấn công liên tục nhưng hầu như không một nạn nhân nào chịu đi
trình báo với chính quyền. Đào vàng là phạm pháp, họ rất sợ sự can thiệp
của luật pháp nên thường tìm cách tự giải quyết lấy. Sau nhiều lần bị các
tên Đỗ Duy Lệ, Lưu Văn Thanh chỉ huy cả chục đàn em đánh chém cướp
quặng xái, hàng chục chủ lán trại ở bãi 65, thôn 4, Trà Bui đã họp nhau lại
bàn nhau đánh trả. 3 giờ sáng ngày 3.10.1997, theo hiệu lệnh của một chủ
hầm là Lê Xuân Thu quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam, cả trăm chủ hầm, lán và
thợ của bãi 65 đã đồng loạt chia ba cánh tấn công vào lán của đám kẻ cướp.
Cuộc chiến diễn ra khá bài bản: đầu tiên là trái nổ, lựu đạn khói ném tới
tấp, sau đó là cả trăm dao, gậy ồ ạt xông lên. Cả chục tên trong nhóm cướp
bị đánh tơi tả, số còn lại bỏ chạy tán loạn vào rừng, bỏ lại một xác chết và
một số tên bị thương quằn quại. Lê Xuân Thu, Phan Văn Vinh, Trần Phong
Trắc, Phạm Văn Lợi đã cướp toàn bộ tài sản trong lán của Đỗ Duy Lệ và
đồng bọn, sau đó châm lửa đốt rụi. Họ còn bắt tên Chiến, một đàn em của
Lệ, đổ nước sôi lên đầu, cạo trọc lóc và bắt viết giấy gọi Đỗ Duy Lệ mang
tiền đến chuộc…