Vũ khí trong các trận thư hùng xem như không thiếu thứ gì, từ dao gậy,
súng, trái nổ. Đáng sợ nhất là các trái canonbi. Loại trái nổ này được lấy ra
từ những quả bom bi chưa nổ do Mỹ thả xuống còn nằm rải rác trong rừng
núi. Mỗi quả bom chứa hàng ngàn quả canonbi to như quả ổi, một đầu có
hạt nổ, khi ném tim hạt nổ luôn hướng về phía trước và nổ khi chạm bất cứ
vật gì, dù đó là lá cây hay mặt nước. Từ trong ruột quả canonbi, hàng ngàn
viên bi con sẽ bung ra.
Theo đánh giá của Công an huyện Phước Sơn, có ít nhất một phần mười
cư dân của bãi vàng từng là kẻ cướp giật. Trong vòng 2 tháng 4 và 5.1999,
chị Nguyễn Thị Hồng, một dân buôn vàng, quê ở Hòa Định, Tuy Hòa, Phú
Yên đã bị băng Thanh sứt, Hiển bụi cướp những ba lần, lấy đi hơn 100 triệu
đồng. Trần Bút, một chủ quán khác ở bãi 45 (xã Phước Sơn) cũng hai lần bị
cùng một băng cướp che mặt tấn công chỉ trong nửa tháng 5.1999. Là con
nghiện một trăm phần trăm nên khi ra tay, bọn cướp vơ tất không chừa thứ
gì, từ tiền, vàng cho đến lon nước, bao thuốc. Oái ăm thay, có lúc người bị
hại biết rất rõ ai là kẻ cướp, nhưng đành… ngậm tăm, sợ bị tái cướp, bị trả
thù. Sau ba lần bị cướp, để tránh thêm lần thứ tư bị chúng viếng thăm đột
xuất trong đêm, chị Hồng đành bỏ ra năm triệu đồng, nhờ một tay “có máu
mặt” gầy một độ nhậu mời các tay “lục lâm” nghi vấn đến. Khi rượu đã ngà
ngà, tay anh chị mới chỉ chị Hồng và bảo:
– Cô em tao đấy, để cho nó sống!
Những thằng cướp tỉnh queo:
– Sao không nói sớm? Ai biết!
Sau đó, thay vì bị cướp, thỉnh thoảng chị Hồng phải rút ra một triệu dúi
cho một tên “cô hồn”, còn những vụ cướp vẫn xảy ra trong khu vực, chị
đành coi như không nghe, không thấy. Trước khi đút tiền vào túi, thằng “cô
hồn” còn khoanh tay lễ phép:
– Em xin chị.
Cướp của không đáng sợ bằng cướp bãi chiếm hầm. Đào mãi vẫn chẳng
thấy có vàng, hai anh em Phạm Hữu Cường, Phạm Hữu Cảnh bắt đầu tính