6 || Sống chung với cướp
N
gười bình thường chắc hẳn không ai mơ chuyện tự ném mình vào bãi
vàng. Lọt thỏm giữa núi rừng Phước Sơn, những số phận mà tôi gặp hầu
như đều giống nhau ở điểm bi đát trong hoàn cảnh sống. Đến vùng vàng,
cuộc đời họ càng khốn khổ hơn bởi mưa gió, bệnh tật, những thất vọng
triền miên cùng số nợ cứ dày lên. Và, một con đường khác lại mở ra trước
mắt họ: nghiện ngập và phạm tội. Rừng núi điệp trùng cũng là nơi lý tưởng
để bọn tội phạm, trong đó có không ít tên mang hai, ba lệnh truy nã, lấy
làm chốn náu thân và tiếp tục gây tội ác. Khi tôi có mặt, bãi 5A xã Phước
Thành tịnh không bóng người, dù ở góc lán này vẫn còn chén nước bốc
khói và góc lán kia, mấy thanh củi vẫn còn cháy dở. Trước mắt tôi, chiếc
chiếu giữa lán lỗ chỗ hàng ngàn vết cháy - một lời tố giác không thể chối
cãi về sự có mặt của thuốc phiện. Đúng vậy, một trăm phần trăm cư dân của
bãi này đều nghiện nặng. Nhác thấy bóng người lạ dưới chân núi, họ vơ vội
bàn đèn, ống tiêm đồng loạt lao xuống hầm. Khoảng 15 phút sau, thấy
không thành vấn đề, họ lại lục tục trồi lên, nhe răng cười với chúng tôi, nụ
cười bệnh hoạn, vừa cầu thân lại vừa đầy nghi kị nở vội trên những cặp mắt
vàng võ bủng beo.
Khi trèo lên đỉnh đồi, tôi biết các cư dân trên đó không hiền lành như
vậy. Đỉnh đồi 5A được mệnh danh là đỉnh Mafia, bởi hoàn toàn do các ổ
trộm cướp chiếm cứ. Ban ngày chúng trốn vào rừng hút chích, ban đêm tụ
nhau lại đi trộm cướp, sau đó mò về các lán chia nhau. Nhưng bãi mafia
vẫn chưa sợ bằng bãi Vinh Tóc dài, nơi có mặt nhiều tên cướp lì lợm và
hung hãn nhất. Riêng các tên Nguyễn Hữu Cường (Cường con), Nguyễn
Văn Hùng (Tây điên), Phan Văn Tư (Tư heo) mỗi tên cũng đã gây ra hàng
chục vụ cướp của giết người. Khi dân “xúc, lắc” hoảng sợ bỏ đi, chúng
quay sang bắn giết lẫn nhau để đoạt hầm, hố, cướp tài sản ăn cướp và giành
quyền hùng cứ khu vực.