- Gertie, cô gái phụ trách tổng đài tuyệt vời của chúng ta đã báo cho tôi
điều đó. Trong khi chọn xem một tờ tạp chí, cô Ambler đã để rơi chiếc xắc
xuống sàn. Tiếng rơi nghe thật nặng và cô ta giật mình lo ngại nhìn quanh
xem có ai chú ý đến điều đó không. Gertie kết luận vật nặng trong xách phải
là một khẩu súng.
Luật sư nói với vẻ hăng hái:
- Ai mà được biết trước thì sẽ cẩn thận gấp đôi, Della, cô cứ dẫn cô ta vào
đây.
Dorrie Ambler đúng là một cô gái thật đẹp, cô có mái tóc màu hung, đôi
mắt màu hạt dẻ.
- Ồ! Thưa ông luật sư Mason, ông thật là khả ái mới vui lòng tiếp đón
tôi…
- Mời cô ngồi, thưa cô… Theo tôi hiểu thì cô cần gặp tôi để nhờ xác định
căn cước của cô phải không? Ý cô muốn nhờ tôi chứng nhận cô đúng là cô
chứ gì?
- Dạ vâng.
- Vì lý do gì cô phải làm như vậy?
- Có kẻ định làm tôi lẫn lộn với một người khác.
Mason liếc nhìn Della Street và chỉ rõ:
- Dấu vân tay của cô là cách tốt nhất để tránh chuvện đó.
Cô gái trẻ kêu lên như bị xúc phạm:
- Ồ! Biện pháp đó làm tôi có cảm giác như mình là kẻ phạm tội.
Mason lắc đầu:
- Không đâu! Cô chỉ việc gửi dấu vân tay đến cơ quan F.B.I đề nghị họ
xếp vào hồ sơ loại không phạm tội. Đó là cách thức quen thuộc mọi người
đều làm như vậy vì nó giúp cho nhà chức trách biện pháp nhận dạng một
cách chính qui.
- Biện pháp đó có mất nhiều thời gian không?
- Lấy dấu tay của cô và gửi đến F.B.I ấy à? Ồ! Không lâu đâu.
- Tôi ngại mất nhiều thời gian… Do đó tôi mới đến xin gặp ông… Tôi
muốn… ơ… ông xem vết sẹo tôi vừa mổ ruột thừa.
Lại một lần nữa Mason trao đồi ánh mắt với Della Street.