- Này cô Ambler, tôi muốn biết thực sự cô có ý định gì?
Ambler trịnh trọng nói:
- Sau này nếu khi gặp lại lôi, ông có nhận ra tôi không?
- Tôi nghĩ rằng có.
- Thế còn cô, thưa cô Street?
- Ồ! Chắc chắn như vậy - Della Street gật đầu xác nhận.
- Nhưng trong trường hợp như thế này, ai cùng muốn có một sự xác nhận
thật đảm bảo. Tôi biết khi cần phải xác nhận căn cước của một người, người
ta thường hay dùng đến vết sẹo. Như vậy tôi cũng có một vết…
- Và cô muốn cho chúng tôi xem?
- Vâng, nhưng cần phải có một người khác chứng kiến vì theo tôi hiểu thì
một vị luật sư không thể làm chứng cho khách hàng phải không ạ?
Mason xác nhận:
- Đúng vậy, luật sư không thể làm chứng cho thân chủ được.
Luật sư nhìn cô thư ký và nói tiếp:
- Nếu cô muốn, chúng tôi mời ông Paul Drake, giám đốc hãng trinh thám
Drake làm chứng. Văn phòng của ông ta ở ngay bên cạnh trong cùng mội lầu,
tôi hay nhờ ông ta cộng tác trong công việc.
Dorrie hơi lưỡng lự nói:
- Một phụ nữ làm chứng thì tốt hơn. Nhưng thôi thưa ông Mason, tôi hoàn
toàn tin tưởng ở ông và để tùy ông quyết định.
Luật sư nói với cô thư ký:
- Tôi ghi vài chữ đề nghị ông ta giúp đỡ. Della, cô đưa mảnh giấy nầy cho
ông Paul Drake.
Trên mảnh giấy, Mason ghi vội:
Anh Paul thân! Cô Della sẽ kể cho anh nghe câu chuyện nhưng tôi muốn
anh cử một hay nhiều nhân viên, theo dõi cô gái khi cô ta rời khỏi văn phòng
của tôi. Việc theo dõi cứ tiến hành cho đến khi có lệnh mới của tôi. Còn
Della, cô cố thử xem trong túi xách của cô gái có súng không.
Ông đưa mảnh giấy cho Della và cô biến nhanh qua cửa thông ra hành
lang.
Vắt chéo đôi chân tuyệt đẹp, Dorrie Ambler nhìn ông vẻ thăm dò và hỏi: