- Thưa ông luật sư Mason, chắc ông lấy làm lạ về tôi lắm nhỉ?
- Phải nói là hơi không bình thường một chút.
- Tôi ngại có kẻ định dùng tôi làm một thứ để tế thần.
Luật sư cười:
- Đối với cô, chữ con dê không thích hợp. Phải gọi là con nai mới tương
xứng.
- Con nai tế thần? - Cô Ambler nhắc lại. – Vâng, chữ dùng thật đẹp nhưng
tôi không thể chịu để sử dụng như thế.
- Cô Ambler, chắc chắn như vậy rồi. Chính tôi cũng không chịu ở vào một
tình trạng rắc rối như thế… Cô đã ghi địa chỉ cho cô thư ký của tôi rồi chứ?
- Vâng… Ơ… tôi đã cho cô trực tổng đài biết.
- À cô Gertie… Cô sống ở đâu nhỉ?
- Chung cư Parkhurst, căn hộ số 907.
- Cô có chồng, sống độc thân hay đã ly hôn?
- Độc thân.
- Chủ nhà hay người quản lý ngôi nhà có thể nhận dạng cô được chứ?
Cô gái gật đầu xác nhận.
- Cô ở đó được bao lâu rồi?
- Ồ! Khoảng 6 tháng thì phải.
- Cô có bằng lái xe hơi không?
- Dạ có.
- Cho tôi xem qua được chứ?
Dorrie Ambler mở xắc lấy bằng lái xe. Perry Mason dù chú ý nhưng
không thể nhìn thấy trong đó có gì. Ông chăm chú xem tấm bằng và nhận xét:
- Bằng này đã cấp được 5 tháng.
- Vâng, nhằm đúng vào ngày sinh của tôi. Thế là ông đã biết tuổi tôi rồi
đấy.
- Hồi đó sao cô không phản đối chuyện lấy dấu tay vì theo đúng quy định
của bang Californie, dấu ngón tay cái của cô đã in vào tấm bằng rồi?
- Thưa ông Mason, ông hiểu sai lời tôi rồi. Tôi không phản đối chuyện lấy
dấu tay mà chỉ không thích được gửi đến F.B.I thôi.