Paul chăm chú so sánh vân ngón tay cái với dấu tay trên tấm bằng trong
một lúc rồi quay lại Mason, anh gật đầu nói:
- Ok.Cô gái này đúng là Dorrie Ambler. Nào bây giờ cô cho tôi xem vết
sẹo.
Cô gái vội đứng lên đi ra góc phòng:
- Tôi không thích đứng ở cạnh cửa sổ.
Sau khi cởi áo Jakét mặc ngoài, cô vén cao áo trong lên để lộ một ít da
trắng nõn phía trên chiếc váy nhưng lại bối rối thả vội áo xuống.
Mason nói:
- Dấu ngón tay cái là đủ rồi.
- Không, không, tôi muốn ông… (Cô lại cười gượng). Thôi được, một vị
luật sư cũng như một vị thầy thuốc thôi. Tôi đã quen cởi quần áo trước mặt
bác sĩ riêng rồi.
Cô kéo fermeture để vạch ra phần trên cái váy và vén áo lên. Trong vài
giây, cô để ba người xem một vết sẹo đỏ trên làn da mượt như nhung. Rồi
vừa lắc đầu cô vừa vội kéo váy lên và nói to:
- Tôi không biết vì sao nhưng có cảm giác bối rối ghê gớm như ở tư thế
hoàn toàn khỏa thân ấy.
- Cô cứ yên tâm, - Drake nói, - trong vài tháng, khi vết sẹo không còn nữa,
nó sẽ lặn mất gần như chẳng nhìn thấy đâu. Dầu sao chúng tôi cũng đã xem
và với vết sẹo cùng dấu ngón tay cái, tôi có thể xác nhận nhận dạng cho cô.
- Vâng, đó chính là điều tôi đề nghị.
Trong khi cô Ambler quay mặt vô phía tường để chỉnh đốn lại y phục,
Della lợi dụng thời cơ mở túi xách của cô gái rồi đóng lại sau khi đã liếc nhìn
qua. Bắt gặp ánh mắt của Mason cô khe khẽ gật đầu.
- Paul! Thế anh sẵn sàng chứng nhận cô gái này đúng là Dorrie Ambler
chứ?
- Vâng, nhưng tôi muốn biết chuyện này để làm gì vậy?
- Tôi cũng thế! - Dorrie Ambler nói chen vào. - Tôi chỉ biết có một người
giống tôi như đúc hay là người ta cố tạo ra tôi giộng hệt cô ta và… và tôi thấy
sợ…
Mason hỏi: