- Làm sao người ta có thể buộc cô trở thành một người giống như đúc
người khác được?
- Vâng, bộ quần áo tôi mặc trên người kể cả tất, đồ lót đều là của người ta
đưa cho tôi. Và tôi phải làm theo đúng lời chỉ dẫn của họ.
Mason hỏi:
- Trên quần áo có dấu hiệu của nhà giặt ủi hay của hiệu nhuộm nào
không?
- Tôi không chú ý đến chuyện đó…
- Có thể nó có ích đấy. Chắc chắn cần phải nhờ ánh đèn rọi qua nhưng…
- Ồ! Thưa ông Mason, tôi có một kế hoạch nho nhỏ cần làm gấp. Vì vậy,
tôi sẽ xin gặp lại ông sau…
- Kế hoạch gì vậy?
Dorrie Ambler lắc đầu:
- Chắc chắn ông sẽ phản đối kế hoạch đó nên tôi chưa cho ông biết vội, vì
tôi muốn buộc họ phải lộ mặt.
Bỗng cô cấm lấy túi xách và đưa tay xem giờ:
- Thưa ông luật sư Mason, tôi phải trả bao nhiêu tiền?
- Cô Ambler, cô thư ký sẽ đưa cô tờ hóa đơn 10 đôla.
Khi cánh cửa tiền phòng khép lại sau lưng hai cô gái. Mason quay lại hỏi
Drake:
- Anh cử người theo dõi cô ta rồi chứ?
- Rồi, một cậu trong số những nhân viên có năng lực nhất của tôi: Jerry
Nelson. Ngoài ra tôi đã cử một cậu khác ngồi trong xe hơi. Trời đất! Cô gái
này mới đẹp làm sao! Theo anh thì đây là chuyện gì vậy?
- Tôi cũng đang suy nghĩ… Có thể người ta định biến cô gái này thành
một cô gái khác để dễ dàng trong việc ly hôn. Tôi phải chờ người của anh gửi
báo cáo đến mới có thể phán đoán được.
- Ồ, chắc chắn lúc này cô ta về tới nhà rồi…
Drake kêu lên:
- Sao, anh nói sao?
- Đúng đấy, Gertie có linh cảm như vậy và Della đã kiểm tra chuyện đó
khi mở xắc ra. Lúc anh cứ đứng ngây người vì làn da cô ta ấy.