Chương Hai
Vào lúc một giờ trưa cùng ngày, Paul Drake lại đến văn phòng của Perry
Mason. Đi cùng với anh có một thanh niên khổ người to ngang, đôi mắt sắc
sảo được anh giới thiệu là Jerry Nelson. Paul nói thêm:
- Tôi quá kinh ngạc khi nghe Jerry báo cáo qua điện thoại nên đã bảo anh
ta đến đây trực tiếp trình bày miệng với anh. Mason cười nói:
- Mời anh ngồi xuống. Nelson, vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện xem sao.
Nelson nói:
- Ông Paul Drake phân công tôi và một nhân viên nữa theo dõi cô gái vừa
rời khỏi văn phòng của ông. Cô ta cao khoảng 1 mét 67, tóc hung, mặc quần
áo kiểu Ê-cốt gồm hai mảnh màu hạt dẻ và xanh một áo sơ mi xanh và…
Mason ngắt lời:
- Chúng tôi biết rồi vì cô ta từ văn phòng này đi ra.
- Tôi biết, tôi biết - Drake nói. - Nhưng, chúng ta vẫn cứ nên nghe để
tránh những chuyện nhầm lẫn có thể xảy ra.
Luật sư đồng ý:
- Được, được rồi, nói tiếp đi.
- Chúng tôi chờ sẵn ở dưới nhà, anh bạn ngồi ở xe riêng, còn tôi trong
taxi. Cô gái đi thẳng đến chỗ tôi nhưng thấy xe đã có khách nên cô lại ngoắc
chiếc taxi khác vừa chạy tới. Không những chúng tôi cho chạy theo xe cô ta
mà còn nhìn rõ biển số của chiếc taxi đó, và với 10 đôla tiền trà nước tôi đã
nhờ người lái xe gọi điện thoại về Công ty hỏi xem chiếc xe kia đi đâu. Sau 2
phút thì cô câu trả lời: phi trường. Và đúng là cô gái đến phi trường thật, cô
ta chẳng cần nghĩ đến chuyện đánh lạc hướng mà cũng không bận tâm xem
có ai lén lút theo dõi không.
Mason hỏi:
- Ở phi trường cô ta làm gì?