- Trong hơn một tiếng đồng hồ, cô không có hành động gì hết. Hình như
cô chờ đợi một chuyện gì hay một người nào đó. Do thái độ cô hơi bình
thường nên tôi phải cảnh giác, không lúc nào rời mắt khỏi cô ta. Bất chợt, cô
ta chạy xộc đến một quán bán báo kêu to: ‘Đây không phải là vụ trấn lột!’ và
rút khẩu súng trong túi xách ra bắn liền 3 phát. Sự việc thật bất ngờ khiến tôi
cứ đứng ngẩn người ra…
- Khoan đã! - Mason ngắt lời. - Cô ta nói: ‘Đây không phải là vụ trấn lột’
à?
- Vâng, - Nelson xác nhận. - Thật đúng như vậy. Lúc đó tôi đứng cách cô
ta có 3 mét nên nghe rất rõ.
- Được rồi, thế sau đó anh làm gì? Anh có ý định tước súng của cô ta
không?
- Không… Cũng như mọi người có mặt ở đó, tôi cứ đứng như phỗng,
ngẩn người trong một lát vì ngạc nhiên và chưa có đủ thì giờ tĩnh trí lại thì cô
gái chạy vụt vào khu vực vệ sinh tay vẫn vung vẩy khẩu súng. Ông cứ hình
dung cảnh tượng đó mà xem. Đối diện với một cô gái tay cằm súng là một
chuyện, còn chạy theo cô ta vào khu vực vệ sinh dành cho phụ nữ lại là một
chuyện khác. Tôi mà liều chạy vào nơi ẩn nấp của cô ta được coi là khu vực
bất khả xâm phạm của phụ nữ thì không khéo bị các bà xé tan thành từng
mảnh. Cho nên, tôi đành đứng tại chỗ theo dõi các bà đi ra khỏi nơi đó, cũng
may mà chỉ có một lối ra thôi.
Mason vừa cười vừa nói:
- Mọi người cùng đều hành động như anh à?
- Không, không phải thế. Có hai anh cớm chạy đến sau một lúc ngần ngừ
và hội ý liền đi thẳng đến khu vệ sinh nhưng chưa đến nơi thì cửa mở. Một cô
gái đàng hoàng đi ra thật bình tĩnh như là chỉ vào đấy để thoa lại ít phấn.
- Hai người cảnh sát bắt ngay cô ta chứ?
- Họ không biết mặt cô ta vì không nhìn thấy lúc cô ta bắn súng mà chỉ
đến ngay sau đó thôi. Họ toan để cô ta đi thoát nhưng có một người nào đó
kêu lên: ‘Đúng cô ta rồi! Giữ ngay lại!’ và những người khác cùng chỉ vào cô
ta mà đồng thanh la lên.
- Thế phản ứng của cô ta ra sao?