- Thưa ông Mason, có điều rất phiền là cảnh sát họ hỏi tên và địa chỉ của
tôi. Anh bạn tôi có thì giờ chuồn đi chỗ khác, nhưng còn tôi, tôi đứng ngay
bên cạnh họ và có một người nào đó chỉ tay vào tôi mà nói: ‘Ông này có mặt
ngay lúc đó nên đã chứng kiến từ đầu đến cuối!’. Tôi không tìm cách lỉnh đi
vì nghĩ ngay rằng nếu sau này họ phát hiện tôi là một thám tử tư thì họ sẽ có
ngay một sự suy diễn và nếu vậy thì phiền lắm.
Mason nói:
- Anh làm vậy là rất đúng và nếu được chỉ định làm chứng, anh đừng quên
nhấn mạnh cô ta đã nói: ‘Đây không phải là vụ trấn lột!’.
Nelson nói:
- Tôi thực không hiểu ra làm sao hết. Cô ta chạy đến quán bán báo, mở túi
xắc kêu to với người bán báo ở trước mặt: ‘Đây không phải là vụ trấn lột!’.
Sau đó là pằng, pằng, pằng! rồi cô ta biến ngay vào trong phòng vệ sinh.
- Anh có chắc rằng cô ta định nói: ‘Đây không phải là vụ trấn lột không?’
- Chắc chắn như vậy! Nhưng những người khác có mặt ở đó thì lại sẵn
sàng khai ngược lại vì trong trí họ thì chỉ có thể là một vụ trấn lột mà thôi.
- Nhưng lời chứng của anh rất đáng tin vì khẩu súng chỉ có đạn giả. Chính
anh nghe thấy viên cảnh sát xác nhận chuyện đó chứ?
- Vâng, đúng như vậy.
- Thế nhé, xin cám ơn anh, anh Nelson. Lúc này tôi chưa có gì hỏi thêm
anh cả.
Xiết chặt tay luật sư, Nelson nói:
- Thưa ông Mason, tôi lất vui sướng được biết ông. Tôi rất tiếc nếu như tôi
bị gọi ra làm chứng chống lại ông… , chống lại cô khách hàng của ông.
- Tại sao anh lại nói là chống! - luật sư gạt đi.- Anh sẽ là một trong những
người làm chứng tốt nhất của tôi.
Drake giải thích cho nhân viên của mình rõ:
- Ông Mason thích những vụ oái oăm và những khách hàng kỳ quặc.
- Nếu vậy thì luật sư đã gặp đúng đối tượng, - Nelson nói và lắc đầu một
cách đầy ý nghĩa. - Khi cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh, người ta nghĩ cô ta
hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra vì trông cô ta thật bình tĩnh và tự
nhiên.