- Lạ lắm, không thể nào ngờ được! Cô gái nhìn xung quanh với vẻ sửng
sốt như tự hỏi có chuvện gì xảy ra. Một người cảnh sát nắm lấy tay cô. Mới
đầu cô tỏ vẻ ngạc nhiên và cảm thấy như bị xúc phạm, cô đòi phải có lời giải
thích. Đám đông vây quanh họ cũng la lối ồn ào.
Mason hỏi:
- Thế khẩu súng đâu?
- Khẩu súng vẫn còn ở trong phòng vệ sinh. Một phụ nữ quá sợ hãi khi
nhìn thấy khẩu súng được luồn vào trong cabin của bà ta nên bà ta vội mang
đến nộp cho cảnh sát. Một trong hai người đề nghị cô gái vui lòng mở xắc
cho họ kiểm tra. Cô gái đồng ý nhưng họ không đám lục lọi mà chỉ đưa mắt
nhìn vào thôi. Sau đó, một anh cảnh sát cầm khẩu súng quan sát và vẻ ngạc
nhiên hiện rõ trên nét mặt anh ta. Anh ta nói với người đồng sự: ‘Khẩu súng
nạp đạn giả’.
- Thế có mấy viên đạn được bắn ra?
- Ba.
- Được, rồi sao nữa?
Rồi bất ngờ cô gái cười với anh cảnh sát đang nắm tay cô:
- ‘Được rồi, tôi thú nhận là đã đùa rỡn tí chút để xem sự thể xảy ra làm
sao?’
Luật sư hỏi:
- Cô ta công nhận mình đã bắn súng à?
- Vâng, đúng như thế. Cảnh sát đưa cô lên xe đi mất và tôi gọi điện báo
cáo cho ông Paul Drake, ông ấy bảo tôi về đây trực tiếp thuật lại cho ông rõ.
Tất cả là như vậy…
Mason liếc nhìn đồng hồ:
- Chắc chúng ta sắp có tin của cô khách hàng vì thế nào cô ta cũng phải
cần đến luật sư.
- Đúng vậy - Drake nói. - Dĩ nhiên cô ta chuẩn bị cái cú đó và chỉ đến đây
khi đã được bảo đảm trước có sự giúp đỡ của anh. Anh đã đi quá sâu vào
chuyện này đấy.
Jerry Nelson tiếp lời: