Khi Drake cúp máy, Mason nắm chân một cái ghế vung tít lên, lấy hết sức
phang vào cánh cửa khiến ván bị toác ra. Luật sư chỉ cần đạp mạnh gót chân
cho nó bung ra về phía sau để có thể nhìn vào bên trong.
- Cánh cửa được chặn bằng một cái bàn làm bếp lớn và một tấm nệm chèn
giữ vách tường và bàn.
Bất chợt Drake thấy ông quay phắt lại chạy vụt ra hành lang.
- Perry, có chuyện gì vậy?
- Trong nhà bếp có một cửa cấp cứu bị mở ra.
Hai người vội chạy ra cầu thang phụ và một thoáng sau đã lọt được vào
nhà bếp theo cửa sau. Không phải một mà là hai tấm nệm: một chèn giữa
cánh cửa và bàn còn một ở giữa bàn và chiếc máy giặt. Khi cửa bị đẩy các
tấm nệm hơi lùi lại vài centimet khiến người ta tưởng như có kẻ nào đó cố
gắng ấn lại. Drake lấy điện thoại nói với cảnh sát thông báo cho các xe trang
bị vô tuyên biết rằng có một người phụ nữ và ít ra là một người đàn ông vừa
chạy khỏi căn hộ, người phụ nữ chắc chắn là bị cưỡng bức. Có thể là họ đã
chuồn ra đến ngoài đường nhưng chưa đi xa.
Sau khi cúp máy, nhà thám tử nhìn thấy Mason quỳ bên cạnh người đàn
ông nằm sóng sượt trên sàn.
- Paul, anh ta còn sống.
Drake xem mạch và tán đồng.
- Tim đập yếu lắm. Ta đề nghị họ cho xe cứu thương đến… ô, nhìn này…
Ông chỉ vào một vết nhỏ mảu đỏ trên áo sơ mi của người bị thương và khi
lật áo ra, ông thấy một vết thương nhỏ có vẻ không can hệ lắm.
Mason phỏng đoán:
- Bị bắn bằng đạn cỡ 22. Paul, chú ý đừng sờ vào đâu hết, nên gọi xe cứu
thương ngay.
Khi Drake gọi xong, Mason quay lại phòng ngủ và nói:
- Chúng phải có hai tên mới có thể kịp chèn được hai tấm nệm… Không
chừng lại có ba tên vì một tên còn canh chừng cô gái… Drake nói thêm - Anh
có nhớ cách thức tên đó bịt miệng cô gái chứ! Chính do ta nhấn chuông lần
thứ nhất nên chúng phải hành động gấp rút…