- Dầu sao cô ta chọn ông già Herb Knox biện hộ cho vụ này là đúng
nhất… ta cứ gọi về Montroe, dù sao cũng vẫn có ích.
Drake bác đi:
- Số điện thoại của cô ta không chắc có trong quyển danh bạ.
- Thế nào Minerva Minden cũng có nhiều số máy và chắc chắn trong
quyển danh bạ có một số điện của cô ta. Có thể cô thư ký của cô ta trả lời
nhưng ít ra ta cũng có thể chuyển lời nhắn đến cô ta.
- Thế anh nghĩ Minerva Minden chú ý đến lời nhắn của anh à?
- Người tôi nhờ chuyển tin chắc phải bảo cô ta lưu ý.
- Ok. – Drake nói và lật quyển danh bạ đặt lên bàn. – Anh nói đúng, có số
điện thoại của cô ta.
- Đọc cho tôi con số đó… Tôi gọi thử xem…
Khi mạch điện đàm thông. Mason nghe thấy một giọng nữ êm ái, uyển
chuyển dò hỏi:
- Đây là lâu đài Minden… Tôi có thể giúp ông việc gì?
- Tôi là luật sư Perry Mason đây… Tôi muốn nói chuyện với cô Minden.
- Thưa ông Mason, tôi e không thể được nhưng tôi có thể chuyển lời ông
đến tiểu thư.
- Nhờ bà nói với cô ta là tôi biết ai đã bắn những phát súng ở phi trường
và tôi muốn trao đổi với cô ta về chuyện này.
- Vâng, tôi sẽ chuyển lời. Thưa ông luật sư, tôi có thể gọi lại về đâu?
- Tôi chờ ở máy.
- Ồ! Thưa không. Tôi không thể liên hệ với tiểu thư Minden nhanh như
thế được.
- Vì sao vậy? Cô ta không ở đấy ư?
- Thưa ông Mason, tôi gọi về văn phòng của ông đấy. – Giọng nói dễ nghe
đáp lại và kết thúc cuộc điện đàm.
Luật sư nói với Drake:
- Paul, chúng ta còn dịp may là phóng xe đến Montrose trước khi Herb
Knox ra đi. Nếu tôi gặp được Minerva Minden, chắc chắn tôi sẽ đủ khả năng
làm sáng tỏ một số vấn đề đem lại lợi ích lớn lao cho Dorrie Ambler. Tôi
không nói hết cho cảnh sát nhưng tôi nghĩ… Paul, đi thôi… nhanh lên!